Chương 17: Kiêu ngạo, khinh người và khiêm nhường.

631 83 30
                                    

Ai cũng có một quá khứ!

Dù nó tròn đầy hay méo mó, xấu xí hay đẹp tươi thì nó luôn là một hoài niệm đầy nhung nhớ.

Thiên Yết....

Cậu, thật sự muốn nhớ sao?

______....____...____.._____

"Ngon thật! Tay nghề của cậu tiến bộ hơn cả trước luôn ấy chứ!"

Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu chàng nào đó ăn ngấu nghiến phần cơm trưa của cậu, ừm, theo một cách nào đó, cậu cũng chẳng đói khát gì.

"No chưa?"- cậu khoanh tay chất vấn.

"Từ từ..."- uống vội ngụm nước to tướng, cậu bạn mỉm cười hì hì-" Xong rồi đấy!"

"Được! Vậy trả lời tôi! Anh là ai?"

"Tôi là bạn cậu!"- nở nụ cười khì đáng đánh đòn, cậu chàng xoay xoay cổ tay-" Tất nhiên rồi!"

"Tôi hỏi, anh là ai? Và anh nói YKN là do chúng ta tạo nên là sao!"

Nở nụ cười quỷ dị, anh chàng nào đó đứng dậy, thì thầm vào tai Thiên Yết.

"Muốn nhớ sao....?"

"Tớ.... sẽ giúp cậu nhớ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày năm học đầy nắng cháy, khi mà phần lớn kỉ niệm đều nằm ở những ngày học hành tươi đẹp.

Thiên Yết khi ấy tầm chừng mười hai tuổi, nhưng cũng chẳng còn bé nhóc để mà tùy tiện bị lừa phĩnh như ngày thơ ấu nữa rồi.

"Thiên Yết, nhìn xem này, ngầu chưa?"

Nhìn tên bạn cùng bàn nhàm chán đang kênh mặt đắc ý với con nhện to xù trên tay và lũ nhóc xung quanh đang bâu lại trầm trồ.

"Thật đẹp!"

"Của mày hả? Mới mua à? Ngầu ghê luôn!"

"Má! Con này mà đi hù tụi con gái thì đã lắm ha?"

"Ha ha ha!"

Lũ nhóc cười phá lên. Chẳng là dạo gần đây có phong trào nuôi mấy con vật ghê rợn để... à, chủ yếu là hù dọa tụi con gái.

Thiên Yết mỉm cười bông đùa cùng đám bạn, ừm, theo một mặt nào đó, nụ cười kia chẳng thật tí nào.

Lũ ngu ngốc!

Như đã nói, bạn mến! Thiên Yết là một cậu chàng kiêu ngạo kiểu mẫu với những chuẩn mực nhàm chán mang đầy phong vị áp đặt. Ba cậu là một bác sĩ, mẹ là một họa sĩ mê mẩn thoát tục, tự nhiên cũng sinh ra cậu, một người con tự coi mình làm cao...

Một sự cao ngạo mang đầy bồng bột tuổi trẻ.

Và dĩ nhiên, cậu cũng khá xem nhẹ lũ bạn chung quanh, nhưng đúng rồi, là trừ cô nhóc hàng xóm Kim Ngưu thân thiết. Nhắc đến Kim Ngưu, ôi, cậu lại thèm bẹo đôi má búng sữa hồng hồng ấy nữa rồi!

"Là giả!"

Bỗng một giọng nói vang lên, là cậu bạn cá biệt nhất lớp. Tóc tai luôn bù xù xộc xệch do những vụ đập lộn, chân gác lên bàn đầy dáng vẻ láo lếu đi cùng khuôn mặt luôn ngẩng cao.

[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ