Chương 35: Thức tỉnh.

737 70 48
                                    

Nhà ông Thiên Khôi, tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, cửa đóng, mọi người trong nhà đã đi làm, đi học.

Nhếch mép, người con trai lê từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang, mở cánh cửa phòng, làm nó phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nho nhỏ, phá vỡ sự tĩnh lặng âm thầm đang ngự trị nơi nhà nhỏ.

Bữa sáng rất đơn giản, bánh mì và trứng ốp la, rưới thêm ít tương ớt đỏ rực, tràn đầy khắp dĩa, chúng sáng bóng như những tinh thể đỏ lấp lánh, nổi bật như màu máu nơi cổ tay.

Nhai bữa sáng một cách nhàm chán, chàng trai thư thái dọn chén dĩa, rửa bát, vào nhà tắm, xối lên người nguồn nước lạnh lẽo rét căm, cậu chàng mím môi, tắm vội, thay trang phục đàng hoàng tử tế.

Đến lúc cần gì đó để sưởi ấm lại mình rồi!

Cười, cười đến ám ảnh. Cậu ta bước đi trên phố, chân giẫm nát từng phiến lá cánh hoa rơi rớt trên đường, như muốn nghiến sạch mọi thứ đang phô bày ra trước mắt.

Kim Ngưu...

Cổng trường giờ ra chơi nom chừng còn mở cửa cho các môn trái buổi, cậu chầm chậm lê bước, leo lên lầu cao, bước vào lớp.

"Trời.... đi học 'sớm' dữ mậy?"- thằng nhóc gần cửa lớp nhất vỗ vai cậu đôm đốp, mặt cười nhăn như khỉ ăn ớt-" Sao mấy bữa nay nghĩ vậy diễm?"

"Woa~~ lớp trưởng đi học lại, bà con chú ý bà con chú ý, thằng lớp trưởng trốn việc đã đi học lại!"- một tên oang oang.

Lớp trưởng? Thiên Yết?

Kim Ngưu ngẩn lên, khuôn mặt nam tính, biểu cảm nhàn nhạt như gió lạnh. Trông cậu lúc này như một khối đá nóng. Đá nom có vẻ rất lạnh nhưng thật ra lại là ngọn lửa đủ thiêu cháy muôn phương.

"Thiên ... Thiên Yết, sao cậu....."

"Yết~~ cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi!"- Thu Anh mừng rỡ chạy lại, mái đầu hơi xù chứng tỏ cô nàng còn chưa kịp chỉnh chu mình lại sau khi được ai đó cho vài cú-" Dạo này sao lại nghỉ vậy..... Aaaa"

Kim Ngưu giật thót, vội chạy lại kéo Thu Anh xuống khi cô ta đang bị Thiên Yết dùng sức bóp chặt cổ. Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, mọi thành viên trong lớp đều sững sờ nhìn Thiên Yết đột ngột bóp cổ Thu Anh rồi nâng cô bạn lên như nâng một con mèo nhỏ.

Kim Ngưu gạt xuống, ôm chặt Thiên Yết lại. Điều quan trọng, cô phải làm gì với tình huống hiện tại đây? Thiên Yết đang....

"Ép buộc... phải giết..."

Cậu gầm gừ trong cuống họng mà đau đó trong âm thanh ma quỷ đó, sự nhẫn nhịn đã vỡ ra như nước tràn bờ đê. Từ lúc nào, cậu đã như cá mắc cạn, như con rối trong rạp hát mà người giật dây điều khiển lại chính là người cha thân yêu của cậu? Hay ho chưa khi mà ngay cả quyền định đoạt, quyền được mơ và mưu cầu hạnh phúc của cậu lại bị bóp nát từ trong trứng nước.

Cậu, không can tâm...

Không can tâm, không can tâm hay âm thầm chịu đựng?

Đứng lên đi, mạnh mẽ lên nhân cách của mày, hãy đánh thức con quỷ thật sự trong mày, nó đã ngủ quá lâu, quá lâu trước khi có ai kịp nhận ra nó thật sự tồn tại. Hãy cho họ biết mày là ai, hãy giành lấy lại tất cả ước mơ của mày, hãy vung tay, đòi lại cái mày cần được nhận.

[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ