Kim Ngưu...
Cứu anh!
Em đang ở đâu? Chẳng phải em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi sao? Hay em cũng như họ? Không cần anh?
Lạnh quá!
Cái cảm giác như đang ngâm mình nơi đại dương làm anh tê cóng lạc lõng, từng con người xa lạ ngoài kia trừ ngu ngốc thì chỉ có thiển cận. Cái cảm giác này làm anh nghẹt thở đến mệt nhoài.
Làm ơn, nếu đây là cuộc đời của tôi mà chẳng là của ai khác, xin hãy đóng gói chúng và tiễn đi xa.
Làm ơn!
Tôi đang thấp hèn và yếu đuối. Mệt nhoài trong những chuỗi ngày chẳng còn là mình.
Quên đi!
Xin quên đi tất cả, xin giấu kĩ mọi nỗi đau và nản lòng ấy để ngày mai tôi còn có thể cười hoàn hảo.
Làm ơn!
Thiên Yết! Làm ơn, quên đi!!!!
________________________
"Thiên Yết!"
"Ư! Đau đầu quá...!"- cậu chậm rãi mở mắt-"Kim Ngưu?"
"Phải, là tớ!"
"Sao tớ lại ở đây?"
"Ông thần ạ, cậu đòi đến nhà tớ cho được về điều gì đó và trong lúc tớ pha trà cậu lăn ra ngủ mất!"
"Ủa, có hả? Thật xin lỗi ha ha!"- Thiên Yếy gãi đầu. Sao hôm nay anh cư xử tệ thật vậy chứ? Vô nhà người ta còn lăn khèo ra ngủ. Đã vậy còn là nhà con gái nữa chứ!!!
"Xin lỗi, tớ...."
"Hì hì! Có gì đâu! Cậu uống trà đi! Giúp định thần tốt lắm đó!"
"Cảm ơn!"- Thiên Yết mỉm cười, nhâm nhi ít trà-" trà xanh?"
"Trà xanh mật ong! Ăn thêm bánh quy đi!"
"Ừm.... ba mẹ cậu không có ở nhà sao?"
"Hửm? Tớ học xa nhà mà! Tưởng cậu biết rồi chứ!"
"Đâu có! Tớ tưởng cả nhà cậu đều chuyển!"
"À không! Chỉ mình tớ thôi! Năm sau là thi đại học rồi! Tớ muốn lên đây nâng cao trình độ!"
"Ở quê không tốt sao?"
"Đâu có! Nhưng trên đây có nhiều cái để học hơn và điều kiện tiếp cận mọi thứ cũng tốt hơn!"-Kim Ngưu cười cười-" Mà cậu qua đây tìm tớ vì cái gì?"
"À!!!"- Thiên Yết đập hai tay lại một cái 'đét' như vỡ lẽ. Cậu mở ba lô, lôi một khung ảnh to sụ ra-" Đây!"
"Khung ảnh hở? Còn đây?"
"À! Ảnh gia đình!"- Thiên Yết chỉ chỉ-" Người này là ba tớ, ông hơi nghiêm khắc. Ông là một bác sĩ!"
" Cậu nhóc này là em cậu sao? Hai người y hệt nhau!"
"Thật ra thì y hệt ba thì đúng hơn! Mặt khác, tớ giống ba hơn, còn Thiên Bình em ấy còn có vài nét của mẹ!"
"À.... vậy đây là....mẹ của cậu?"
Kim Ngưu chỉ vào người phụ nữ duy nhất trong ảnh, bà đang nở nụ cười tươi chói lòa....
"Ừm! Mẹ tớ là giáo viên mầm non! Bà và tớ ít nói chuyện lắm! Có lẽ vì tớ là... ừm... con trai lớn chăng ha ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
FanficTác giả: Vân CàNa. Thể loại: sủng, nhẹ nhàng ấm áp, HE Thanh mai trúc mã, song phương yêu nhau, đã định ước dài hơi cho hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, anh đột ngột bị tai nạn, mất trí nhớ, sau đó, tiểu tam vồ đến, tạo nên một hồi ngược luyến? Nố nô nồ...