Chương 23: con người

606 76 42
                                    

Sánh đậm, dậy mùi và nóng ấm.

Đỏ tươi rồi thẫm dần sau đó bầm đen.

Máu....

Tôi chạm vào thứ chất lỏng mình vừa rót ra từ tay của kẻ thua cuộc, chơi đùa với hai tay rướm đỏ đầy thích thú.

"Đẹp quá!!"

Tôi mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn người đang nằm phịch dưới mặt đất, mỉm cười.

"Đẹp chứ? Máu của mày đó?"

"Mày.... mày là.... con quỷ...."

"À ha....!"

Tôi mỉm cười, dùng con dạo rọc giấy đen nhẻm, giơ lên...

"Biết chứ? Tao rất thích vẽ....."

"..."

"Con dao này... là để chuốt bút chì... chuốt thật nhiều, đến đen cả lưỡi dao..."- tôi mải mê nói-" Nhưng lưỡi dao đen, đâu có nghĩa là nó đã mòn lục đâu?"

Ha ha ha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày lại qua ngày, đêm lại nối đêm.

Ánh sáng ư? Nó đã bỏ tôi đi xa lắm rồi.

"Anh đi đâu thế?"- Kim Ngưu húych tay tôi-" Cứ học xong anh lại trốn đi đâu đó..."

"À... anh đi gặp bạn!"

"Bạn? Ai thế?"

"Bạn mới ấy mà.... cậu ấy tên là Xà Phu..."

Kim Ngưu nhìn tôi, thật xa lạ. Rồi chậm rãi, em mở miệng.

"Tỉnh lại đi"

Âm vang của sự tang tóc đau thương.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin chào, tớ là Thiên Yết!"

"Tôi là Xà Phu!"

Chàng trai ấy mỉm cười với tôi.

"Trông cậu thật quen mặt... ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

"Rồi! Ta đã gặp nhau từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây...."

Ngay từ khi cậu sinh ra, tôi đã tồn tại.

Xà Phu...

Cậu đưa cho tôi con dao, chỉ tôi cách rạch da cắt thịt, chỉ tôi phá khóa, vượt rào...

Chúng tôi chơi đùa cùng nhau...

"Ngày mai lại đi chơi tiếp nhé, Thiên Yết!"

"Đồng ý!"

Chúng tôi học cùng lớp nhưng Xà Phu chìm khuất đến đáng sợ, cậu chẳng có bạn, chỉ luôn ghé mắt ra ngoài, lâu lâu lại mỉm cười với tôi, nói năng điên loạn.

"Đi thôi, Thiên Yết!"

"Ok!"- tôi mỉm cười đem theo mớ cặp sách chạy ra ngoài. Chúng tôi thành công phá khóa và đột nhập vào một cửa hàng, cố nhét số bánh kẹo vào hai túi quần, chúng tôi chạy biến.

Ha ha ha...

Tiếng cười của chúng tôi, vang vẳng cả ngày dài.

"Kim Ngưu... em ăn kẹo chứ?"- tôi nháy mắt vốc một nắm kẹo the vào tay cô bé, nháy mắt-" ngon lắm đấy!"

[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ