Tháng mười một, trời khô và nóng.
Ngày con đến, tiếng khóc của con vang dài và rộng, những đóa hoa ngoài kia thấm đẫm những áng màu đẹp nhất trần đời...
Nhìn đứa trẻ còn đỏ hõn nằm im trong bọc tã, lần đầu tiên ba hiểu cảm giác vĩ đại và to lớn. Dường như mọi thứ ba làm bấy lâu này đều trở thành hèn mọn khi con xuất hiện.
Từ bé con đã rất khôn lanh, ba thích nụ cười và dáng dấp ngây thơ của con... lần đầu tiên ba hiểu, được làm ba, nó tuyệt vời như thế nào.
Ngày lại nối ngày, năm lại nối năm...
Khoảng cách mà từ đầu chúng ta đang có dần cách nhau mỗi một xa. Con không thích cưỡi trên lưng ba như ngựa hay nằm chăm chăm nghe ba kể những câu chuyện xưa cũ nữa...
Như đến một khoảng mà nó cần nên có, con lớn và rời xa ba, chúng ta ngồi cùng một bàn, ăn cùng một mâm nhưng tâm chạy theo hai hướng. Nhưng có lẽ mọi người nói đúng, con trai thường quý mẹ hơn ba, và vì con, có lẽ ba sẽ cố chịu thêm cuộc hôn nhân này nữa.
Mẹ của con hay chính là vợ của ba đó, một người đam mê nghệ thuật, đam mê thái quá.... cô ta ăn cũng vẽ, ngủ cũng vẽ và cả vào những ngày con còn thơ ấu, chính những cây bút ấy khiến bà chẳng có nhiều thời gian cho con...
Cơ thế, mà con vẫn yêu mẹ...
Và vì thế mà con quen Kim Ngưu..
Con bé Kim Ngưu đáng yêu lắm, y như con hay mọi đứa trẻ khác, cái mông nhỏ đôi môi cong, đáng yêu như kẹo bông...
Con cứ thế, cứ lớn, và ba vẫn đi làm, kiếm tiền, muốn con luôn được mọi thứ mình muốn.
Ba là một bác sĩ nhãn khoa, từ nhỏ, có lẽ con biết ba thật nghiêm khắc. Cũng phải thôi, ba biết, mình đã hơi quá đáng với con. Nhưng thiếu gì con bác sĩ hổ lốn ra đó? Ba không muốn con như chúng.
Học, ba bắt con học từ thuở còn sớm, ít nhất là so với lứa. Con rất thông minh và điều đó làm ba hạnh phúc làm sao, ba hiểu, con có thể đạt được mọi rào cản, ba tin, con là đứa trẻ thông minh nhất trần.
Học, sự học là vô hạn, khi ba áp dụng thiết quân luật vào giáo dục con, ba thấy đôi mắt rụt rè của con, ba biết, con ghét ba rồi...
Ba và mẹ không được an lành như vẻ ngoài lắm. Về căn bản đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Đáng chán làm sao, ba chẳng thể lấy người mình yêu thật sự.
Rồi, một ngày nọ.
Kim Ngưu đến tìm ba khi hai đứa đã vào cấp hai, con bé rụt rè ấp úng về các thứ làm ba phải hoảng hồn kinh hãi. Không thể tin được. Con đang khỏe mạnh và vui tươi, con là niềm tự hào duy nhất của ba, làm sao chấp nhận được một đứa nhóc cấp hai chỉ vì là thanh mai trúc mã với con mà dám khẳng định, con có bệnh?
"Bác Thiên Khôi.... Thiên Yết, thật ra, bị tâm thần..."
Cố chấp đến khó chịu, con bé cứ khăng khăng vấn đề đó như chó gặm xương vậy, và khi ba mẹ con bé sang, nó vẫn cứng đầu y nguyên như vậy!!!
Phẫn nộ, ba đã thẳng tay đuổi con bé đi. Thật khiếm nhã khi có ai đó lại đi nói một đứa trẻ nhà người khác mắc bệnh tâm thần khi đứa trẻ đó chả có gì bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: sủng, nhẹ nhàng ấm áp, HE Thanh mai trúc mã, song phương yêu nhau, đã định ước dài hơi cho hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, anh đột ngột bị tai nạn, mất trí nhớ, sau đó, tiểu tam vồ đến, tạo nên một hồi ngược luyến? Nố nô nồ...