Chẳng biết ba đang nói gì với bác sĩ ở trong căn phòng kia, Thiên Yết nhàm chán đi dạo quanh bệnh viện.
Rất nồng, mùi cồn cùng bầu không khí ở đây làm cậu rất khó chịu. Có cái thê lương bấu víu sinh mạng, cái buồn thảm chiếu thẳng vào tấm vải trắng phủ mặt người thân, cái tanh hôi của máu chưa bị át hoàn toàn bởi thuốc sát trùng.
Mũi của Thiên Yết rất nhạy, hay nói một cách khác, chỉ cần bước chân vào bệnh viện cậu sẽ như lập tức ngửi thấy mùi của cái chất lỏng đặc quánh đó.
Cậu khịt mũi, cố tiết chế hơi thở. Chân đi nhanh nhanh, cậu muốn bước ra khỏi đây.
"Thiên Yết!"
Giọng Xà Phu, cứ thế vang lên.
Vẫn ngạo nghễ trên nền mặt trắng xóa, bộ áo vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến không ngờ.
Mệt mỏi, tiều tụy, cứng đơ và trúc trắc. Xà Phu trở nên mong manh như ngọn tre cao đón gió, dễ quật ngã đến nhường nào.
"Sao cậu lại bị như vậy?"- Thiên Yết vội chạy lại-" Là ai?"
"Là tụi nó...."- Xà Phu đang giọng thê lương-" Là tụi nó, tụi nó...."
Xoáy sâu vào tim ai, một nỗi đau khôn tả.
_______....____..._____..____.____
"Thiên Yết đâu?"
"Anh?"
"Ba ....!"
Ông Thiên Khôi bước ra, không mấy hài lòng nhìn con trai nhỏ và vợ... Thiên Yết đâu?
"Nó nói ngộp nên muốn đi dạo một chút! Sao vậy?"
"Ba, ba ở đó lâu quá!"- Thiên Bình chu môi-" Làm bé bình đợi ê cả mông!"
"Về thôi!"- ông xoa đầu cậu-" Gọi Thiên Yết, chúng ta nên về nhà rồi!"
"Bác sĩ nói như thế nào? Thiên Yết nó.... có sao không?"
"Những gì bà cần biết bây giờ, là nó còn trẻ.
Phải, Thiên Yết con ông còn rất trẻ, rất năng động với một ước mơ cháy bổng.
Như một cái tát thật đau, rằng người cha như ông đã sai rồi!!!
Đêm hôm đó cả nhà Thiên Yết vẫn vậy, quây quần bên mâm cơm đủ đầy thịt cá. Nhưng không như mọi khi, Thiên Yết lại mang một phần sắc lơ đễnh mệt nhoài.
"Con bị làm sao vậy?"- ông Thiên Khôi nhăn nhó-" Con đã thừ người bao lâu rồi? Tập trung vào! Nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Con xin lỗi..."
Thiên Yết cúi đầu nhai vội... cậu chắc cũng không có quá nhiều thời gian thừ người bên cạnh ba đâu.
"Thiên Yết...con có phải...."
"Con học bài xong rồi ạ! Sách ba đưa con cũng đọc xong rồi!"
"Không phải cái đó!"- ông lắc đầu bất đắc dĩ-" Thiên Yết, lớp con dịp vừa rồi có bạn chuyển đến phải không?"
"Dạ? A, có ạ!"
"Có phải... là tên Kim Ngưu không? Là nhỏ con gái có răng khểnh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu_ Yết] trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: sủng, nhẹ nhàng ấm áp, HE Thanh mai trúc mã, song phương yêu nhau, đã định ước dài hơi cho hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, anh đột ngột bị tai nạn, mất trí nhớ, sau đó, tiểu tam vồ đến, tạo nên một hồi ngược luyến? Nố nô nồ...