Chap 29: Cuối cùng cũng được mãn nguyện

937 63 14
                                    

Jack dùng đôi mắt không chân thật lắm nhìn anh, mà Myeon tuyệt nhiên lại chỉ hướng hắn mỉm cười. Người này, đang muốn tích phúc lại cho con cháu, hay để lại cho cậu con trai lúc nãy sao.

Tiến lại gần Myeon hơn, Jack bằng một cữ chỉ nhẹ nhàng nhất cởi trói cho anh. Hắn ta cất giọng khàn khàn của mình:

- Ngươi đi đi, ta hẳn bắt sai người rồi

- Anh không bắt sai người, chỉ là bắt sai thời điểm mà thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không có chỗ để đi, xem như anh giúp đỡ tôi một chút vậy - Lấy thanh âm khẩn cầu nhìn Jack, Myeon thành công được ở lại. Anh từ sáng đến giờ đều lấy cơ mặt để biểu diễn, sớm đã muốn gục ngã lắm rồi. Quả thực không biết, lúc về rồi phải đối mặt với cậu làm sao?

Ánh đèn dự phòng heo hắt ở trên bàn, Jack đã sớm kêu anh em đi về nghỉ ngơi, chỉ để lại vài ba người để sáng mai đưa hắn cùng Myeon về thành phố. Nằm trên hai chiếc ghế sofa cũ kỹ, hắn đã sớm ngủ say, chỉ có anh là trằn trọc mãi. Không phải là Myeon lạ chỗ hay cảm thấy nơi này dơ bẩn gì, ngày trước phải nói anh đã nhiều lần bị bắt cóc. Kim SoIn trên thương trường làm vô số người căm ghét, chắc chắn tất cả đều nhắm vào đứa con trai này. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai dám sát hại Myeon, cái bóng của người ba này thực quá lớn.

Tuyết trắng xóa rơi xuống mái nhà, cô đơn mà lạnh lẽo. Anh im lặng ngắm nhìn chúng, ý thức dần dần mất đi...

****

- Anh hai, có người đến tìm Kim đại thiếu gia - Trời mới hừng đông, cánh cửa nhà kho đã bị đám người canh gác bên ngoài đánh muốn sập xuống, Myeon mơ màng tỉnh dậy, mà Jack cũng chẳng thể ngủ thêm.

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng mở cửa, anh trong đầu nghĩ đến chính là lũ bạn kia. Nếu như bình thường biết anh bị bắt đến đây, chắc đám người đó đã không nháo nhào đi tìm anh sớm như vậy chứ. Chằng lẽ YiXing xảy ra chuyện?

Buổi sáng Hàn Quốc vào mùa đông là một vùng trời mờ mịt. Dù vậy, Myeon cũng không khó nhận ra người đứng trước mắt mình là ai. Khuôn mặt thân quen vì lạnh mà tái nhợt, trên mái tóc bông tuyết vẫn còn vươn vấn, quằn thâm vô cùng đậm ở bên dưới đôi mắt đầy tia máu, mà đôi môi mềm mại xinh đẹp kia cũng khô khốc, hàm răng đang không ngừng đánh vào nhau. Thân mình thì khỏi bàn tới, không nhìn cũng biết có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

YiXing yếu ớt muốn bật ra tiếng, nhưng cổ họng cậu gần như muốn đóng băng đến nơi, lời nói phát ra như tiếng mèo kêu. Jack cũng nhanh chóng nhận ra cậu là người hôm qua, khẽ vô vai anh dùng tiếng Pháp để nói:

- Muốn tôi đi tìm SunGae, trước hết anh phải đối mặt được đã

Nhận được cái gật đầu từ Myeon, hắn ta mau chóng kêu thuộc hạ ra ngoài, bản thân cũng không ngoại lệ. Nhà kho thoáng chốc chỉ còn hai người, Myeon nặng nề thở ra:

- Cậu cũng thực tài giỏi, tìm ra tôi sớm vậy, đúng là lấy được tiền...

Câu nói chưa hoàn thành, môi đã bị người ta che mất. Myeon trợn tròn mắt nhìn cậu cuối xuống hôn lên môi mình, từng tế bào trên cơ thể đều không chịu đựng được mà muốn nổ tung. Từ khi nào mà thỏ ngơ ngoan hiền của anh lại thành ra thế này, là bị ai dạy hư vậy (anh chứ ai -_-)

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ