Chap 44: Myeon bị trêu tức rồi

334 32 12
                                    

Lần gặp mặt này của YiXing thực ra thu hoạch rất lớn. Ít nhất, cậu có thể biết thái độ của Trần Tĩnh Nhi, theo ZiTao nói thì, hồ ly tinh cũng lòi đuôi rồi.

YiXing cười cười lấy cặp chuẩn bị ra về. Kim JunMyeon, lần này xem tôi nên chỉnh anh thế nào đây.

Cả hai trường hôm nay đều tan học sớm, Myeon nghĩ nghĩ vẫn là quay trở về nhà trước, xem YiXing thế nào rồi mới đi gặp cô gái kia. YiXing đã sớm ở nhà, đang ngồi trên sofa vừa xem tivi lại vừa đùa giỡn với Xing nhỏ, không có vẻ gì là kì lạ. Myeon không biết vì sao hôm nay cảm thấy cậu không tốt lắm, lẳng lặng ngồi xuống sờ sờ mấy ngón tay của YiXing:

- Chút nữa tôi phải ra ngoài

- Gặp ai - YiXing điềm đạm hỏi

- Một người, cũng không quan trọng lắm, em đừng lo lắng. Khi về chúng ta dắt Xing nhỏ đi dạo nhé

- Được - Thấy YiXing gật đầu đồng ý, Myeon mới dám rời đi thay quần áo ra ngoài, trước khi đi còn len lén hôn lên má người ta một cái. Quả thật chính anh cũng cảm thấy, mình rất hợp với loại hình trung khuyển.

YiXing nhìn thấy Myeon rời đi rồi, cậu mới vào phòng tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi rồi mới mở điện thoại lên nhìn một chút, ZiTao đã gửi địa điểm cho cậu. Nhưng mà thật ra, YiXing cũng có hơi hồi hộp, lần đầu cậu làm mấy chuyện này mà.

Nơi hẹn là một nhà hàng sang trọng, YiXing vừa bước vào cửa đã bắt gặp cô gái kia đang cùng Myeon ngồi ở một bàn ăn phía bên cửa sổ. Có lẽ Myeon cũng không quan tâm lắm đến cô ta, gương mặt hờ hững chẳng chút biểu tình nào. Nhưng mà vừa thấy người bước vào là YiXing, cả người đều muốn bật dậy.

YiXing cười cười nhìn Myeon, Trần Tĩnh Nhi cũng đã phát hiện ra cậu, ánh mắt có chút bất ngờ, lại cộng thêm chút kiêu ngạo. Nhưng mà, trái với suy nghĩ mọi người, cậu lại không hề đặt chân đến bàn của họ, mà là ngồi xuống bàn đối diện. Ở đó, từ trước đã có một chàng trai ngồi trước mặt.

- Học trưởng - YiXing cười đến vui vẻ kêu một tiếng, mà Myeon ở phía bên kia mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Đây đây, không phải là ngoại tình trắng trợn sao?

Chàng trai kia nhìn thấy YiXing cũng cười vui vẻ, một câu học đệ hai cậu học đệ, sau đó cả hai   gọi một đống thức ăn, lại vui vẻ nói chuyện, từ đầu đến cuối Myeon bên cạnh không bỏ sót một tình tiết nào.

Hôm nay muốn chết sao?

Myeon đã tức đến cắn chặt răng, mà Trần Tĩnh Nhi bên cạnh cũng bị YiXing chọc cho hộc máu. Lúc đầu cô còn tưởng cậu muốn đến phá hỏng buổi trò chuyện của cô với Myeon, cuối cùng người ta cái gì cũng không làm, mà cô đã bại trận.

Ở phía đối diện YiXing trong lòng vừa lo sợ lại vừa sung sướng, kế này là do cậu nghĩ ra, lại phải nhờ vả học trưởng một trận. May mắn học trưởng lúc trước có nợ ân tình của cậu, nên bây giờ giúp đỡ YiXing cũng là chuyện đương nhiên. Vả lại hai người nói chuyện cũng không gượng gạo, vô cùng thích hợp.

Cuối cùng Myeon vẫn là không thể nhìn nỗi được nữa, mấy lần Trần Tĩnh Nhi gọi anh cũng chẳng thèm ngó ngàng đến nữa. Cô nàng này chẳng nói vào chủ đề chính chút nào, rõ ràng là muốn "cua" Myeon đây mà. Nhưng cô em à, cũng đâu có dễ vậy.

Tay nắm lại thành quyền, Myeon đột ngột đứng dậy, bước qua nắm tay YiXing cười đến chói mắt với chàng trai đối diện:

- Hôm nay nói đến đây là đủ rồi

YiXing trong lòng cười đến đau bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, đẩy tay Myeon ra:

- Anh có thể cũng người khác nói chuyện, em thì không được sao

- Anh không nói với cô ta nữa

Trần Tĩnh Nhi bên kia lẳng lặng chết tâm.

- Nhưng mà em còn rất nhiều chuyện để nói với học trưởng - YiXing khuôn mặt đã vui vẻ lộ rõ, tuy nhiên vẫn ngang bướng muốn đùa Myeon một chút. Myeon lúc này mặt đã đen đến không tả nổi nữa, thấp giọng thì thầm vào tai YiXing, đủ để hai người họ nghe thấy:

- Em muốn anh tại đây hôn em đến chết không?

Mặt YiXing cũng đỏ lên rồi.

Thế là người nào đó đành cười ngượng ngùng nói tạm biệt với học trưởng, anh kia vừa nhìn liền biết Myeon với YiXing là quan hệ gì, cũng không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ vẫy vẫy tay với YiXing.

Trần Tĩnh Nhi bị bỏ lơ một hồi, nhìn hai người khanh khanh ta ta đi về, cô liền biết trận này không cần đánh tiếp nữa. Vẫn nghĩ YiXing là người của nhiều năm trước, vẫn nghĩ Myeon thế nào cũng thích con gái hơn, đúng là sai lầm.

Myeon nắm chặt tay của YiXing, từ lúc bước ra khỏi nhà hàng kia cũng không hề buông ra, mà YiXing bên cạnh cũng phối hợp, nắm chặt lấy tay anh, vô cùng kiên định. Người qua đường kẻ qua người lại, có nhìn ngó, có chỉ trỏ, cũng có vài cô gái hò hét, nhưng tất cả, đều bị bỏ mặc.

Về tới nhà rồi Myeon mở cửa, Xing nhỏ lười biếng hiền hiền nằm trong ổ của nó, không hề lên tiếng mà ngáp dài một cái. YiXing biết Myeon giận thật rồi, nhưng mà cậu cũng vui lắm, không biết có nên cười lớn vài cái không?

Đến lúc hai người đã yên vị trong phòng ngủ, lúc này Myeon mới đóng sầm cửa lại, cười đến đáng sợ:

- Em được lắm

YiXing muốn bật dậy chảy trốn, nhưng mà cũng không còn kịp nữa, bị Myeon đè ngã lên giường, môi bắt đầu bị hôn đến không thở nổi.

- Hôm nay thật sự bị em kích thích chết rồi - Myeon đè hôn người ta xong liền gục mặt xuống hõm cổ cậu, vừa hôn vừa nói, YiXing bị làm cho chân tay bủn rủn, nhưng vẫn phải lên tiếng:

- Anh... quá đáng lắm

Myeon phối hợp gật đầu:

- Ừ, anh sai rồi, anh rất quá đáng.

Tiếp theo sau đó, chuyện gì nên làm liền làm, chuyện gì nên viết cũng nên viết, phận tác giả con ghẻ như em đây không tiện xen vào ~

Sau sự việc lần đó, mỗi chuyện cũng êm đẹp trôi qua, YiXing đã đi tìm Trần Tĩnh Nhi nói chuyện một lần, cô ta cũng không cố chấp nữa.
Mà Myeon sau sự việc lần đấy, vô cùng vô cùng, kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ của YiXing. Hừ, anh cũng không muốn tiếp tục bị kích thích như vậy nữa.

###

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ