Chap 4

1.3K 94 4
                                    

Khi cậu tỉnh dậy đã qua buổi trưa ngày hôm đó. Phải biết cậu bất ngờ như thế nào khi thấy mình trong một căn phòng rộng lớn mà cậu chả có tí ấn tượng nào. Cứ tưởng là bị bắt cóc nhưng YiXing nhận ra có người đang ôm mình ngủ, và đó không ai khác chính là Myeon

-Cái...CÁI gì thế- Cậu hét lớn làm anh giật mình tỉnh giấc. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy mà có người dám làm anh thức giấc, bực mình thật mà.

-Sao*ngái ngủ*, tôi đã phải chăm sóc cậu bây giờ ngủ còn không yên- Myeon lúc này thực sự đang phát cáu, có ai đời thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó sau khi giúp người xem như là xa lạ lại bị người đó làm cho ngủ không ngon giấc, còn bị xem như một tên biến thái nào đó nữa chứ. Ai có thể nhịn nhưng Kim Myeon thì không. Cau mày nhìn YiXing, anh đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, chả để ý cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường không hiểu việc gì đã xảy ra. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng nước chảy ngưng hẳn lúc nào không biết. Anh bước ra với mái tóc rũ nước cũng với gương mặt quyến rũ vô cùng làm cậu muốn chảy nước miếng. Myeon dù thế vẫn chả quan tâm đến YiXing, trực tiếp mở cửa rời khỏi phòng. Đến khi cửa hoàn toàn đóng lại cậu mới tỉnh táo, mau chóng chạy ra phòng kéo tay anh.

-Cậu, sao tôi lại ở đây- Myeon thoáng nhìn cậu rồi hất tay YiXing ra, cứ như vậy đi xuống phòng bếp. Cậu tròn mắt nhìn anh, hỏi mà không trả lời là có ý gì đây, thật quá đáng mà. Còn về Myeon, anh một phần là tức YiXing, chín phần còn lại là giận bản thân mình. Sao tự nhiên anh lại tốt bụng được như thế cơ chứ, lại chăm sóc cậu ta tận tình như vậy, Myeon chưa từng làm điều này với ai bao giờ cơ mà, không thể chấp nhận nổi mình đang bị sao à. Lão quản gia đứng đó nhìn cả hai rồi cúi đầu mỉm cười xin lỗi YiXing, gần nửa cuộc đời mình gắn bó ở đây, cậu chủ đang nghĩ gì thì ông hiểu rất rõ. YiXing mau chóng xua tay, lắc đầu ý bảo không sao, cậu chẳng muốn người lớn tuổi làm thế đâu, có trách thì cũng là trách tên Myeon chết tiệt kia chứ.

-Cậu mới tỉnh dậy chắc là không khỏe, nên xuống nhà bếp ăn chút gì đi- Quản gia nét mặt vẫn cười, không để cậu kịp phản ứng đã kéo cậu xuống tận nơi. Lúc này cậu mới nhận ra Myeon đang ngồi trước bàn ăn, cả người phát ra sát khí làm cậu lạnh buốt. Quản gia vẫn giữ cho mình gương mặt cười, phân phó cho nhà bếp lấy chút thức ăn cùng sữa nóng (thin lỗi, em thật sự thích sữa lắm). YiXing một tiếng cảm ơn, hai tiếng cảm ơn rồi mới bắt đầu thưởng thức, cậu xem Myeon như không khí khiến anh nhíu mày. Đây là nhà anh nga, sao lại không biết mất mặt như vậy chứ. Lửa giận bốc lên nghi ngút, không thể nhìn mặt cậu nổi nữa nên đành ấm ức vác xác ra sofa ngồi xem tivi (thụ vậy anh). Đang bấm lung tung cái điều khiển thì lão quản gia hớt hãi chạy vào nói lắp bắp:

-Cậu chủ...ông chủ về rồi

-Cái gì- Cậu cũng hốt hoảng, không phải là hai tuần sau mới về sao, lúc này có chuyện gì mà lão đại nhân lại về sớm như vậy.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ