Chap 27: Hiểu lầm tai hại

780 53 34
                                    

- Dừng xe ở đây được rồi - Myeon bất ngờ lên tiếng, tài xế cũng không chút chần chừ đậu xe ở ven đường. Ở đây rất gần nhà YiXing, hay nói đúng hơn là còn có thể nhìn thấy rõ. Nơi này có khá ít người, mà chủ yếu dân cư là người già, rất thanh tịnh.

Cậu thức thời bước xuống xe, nhìn gương mặt đầy sát khí của anh mà không ngừng run rẩy. Khẽ nhếch mép cười, âm thanh của anh bao trùm lấy tâm trí cậu:

- Sao rồi, bây giờ cậu muốn biến bản thân thành mấy ông chú biến thái theo dõi tôi sao?

YiXing cực lực lắc đầu, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi xinh đẹp. Quả thực, cậu cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức khiến ai nhìn cũng chán ghét, dù biết mình thật không lấy chút tiền nào, nhưng những hành động này, thật là..

- Nhưng mà...góp ý chân thành nha, cậu ngoại trừ biết bám theo tôi ra thì còn làm gì nữa, đúng ra nhận tiền rồi phải tích cực lên chứ, ngay cả ôm cũng không có - Myeon đầy bất mãn lên tiếng, dù gì thì trong mắt anh cậu cũng giống như những mụ đàn bà ở quán bar, dùng tiền đàn ông để sống, vậy ít nhất cũng phải làm vài động tác chứ, gì thì gì, cậu ta còn chưa được mở hàng ra mà.

Ngước nhìn gương mặt đầy sự giễu cợt của anh, YiXing vô cùng khó chịu, tốt nhất cậu nên giải thích cho Myeon trước đã:

- Thật ra...tôi... tôi không có lấy...tiền của.....của......

Câu nói cứ đứt quãng mãi khiến người nghe khó lòng hiểu được, càng khó hiểu hơn khi người nghe là Kim Jun Myeon, anh ta đang trong tình trạng gấp gáp muốn giải tỏa căng thẳng. Chưa đợi cậu nói xong, anh đã nhanh chóng cướp lời:

- Không cần cậu nói nhiều, nếu cậu thấy yêu cầu của tôi khó quá thì cứ việc trở về nhà, cuộc giao dịch này xem như chấm dứt, chúng ta không còn quan hệ

Nói rồi anh toan bước đi, bỗng từ đâu một cánh tay níu lấy góc áo. Cậu một mảng đỏ hồng trên mặt, cả tai cũng hồng theo, giọng nói run rẩy vang lên:

- Xoay lại

Myeon từ đầu đến cuối đều cảm nhận được cậu đang rất xấu hổ, rất sợ hãi, nhưng bấy nhiêu là không đủ cho sự mất mát trong anh. Cứ ngỡ người đứng trước mắt là người trong sạch nhất, thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, cuối cùng cậu cũng là thứ rác rưởi, cần tiền bạc không nghĩ đến tình cảm.

Chầm chậm xoay người lại, Myeon ngơ ngác cảm nhận sự mềm mại mê hồn từ đôi môi. Trước mắt anh, vẫn dáng người quen thuộc nhưng lại có chút gầy yếu, vẫn hình bóng cô đơn, nhưng hiện tại lại có thêm một phần sức sống.

Đến khi cảm giác ngọt ngào trên bờ môi từ từ rời đi, anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, một tay khẽ giữ YiXing lại, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi gian tà của anh chạm lên đôi môi mềm mại của cậu, từ từ đi vào trong. Môi lưỡi quấn quýt, cả hai chỉ còn thấy đối phương, từng chút từng chút cảm nhận hương vị quen thuộc của nhau. Không có đau khổ, không có hận thù, tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu?

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ