Chap 45: Con đường sau này, chúng ta cùng nhau đi

436 27 1
                                    

Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, có vui vẻ, có đau buồn, mặn đắng chua cay đã là một phần trong đời người, có thế nào cũng không tránh khỏi. Duy nhất chỉ cần ta ở bên người, thì có thế nào cũng chính là hạnh phúc.

YiXing nhìn hàng cây đã ngả màu, trong lòng thầm tính toán thời gian. Đã là sắp ra trường, nhưng đối với tương lai mờ mịt này, cậu cũng không biết nên làm gì cho ổn. Lúc trước dự định sẽ cùng Myeon làm việc, nhưng vài năm gần đây, ý thức của cậu cũng thay đổi nhiều, cậu muốn bản thân mình thêm phần tự lập, thêm phần cố gắng, để khẳng định chính mình xứng đáng với Myeon.

Tâm tư này của cậu Myeon cũng đã biết, anh còn khuyên cậu nên ra ngoài lăn lộn một thời gian chẳng hạn, khi đó tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Chính Myeon từ năm hai cũng bắt đầu quản lý một vài chi nhánh giúp lão cha mình, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc.

Chuyện của hai người có lẽ vẫn là thứ bình yên nhất, mùa xuân năm hai đại học YiXing cùng Myeon trở về nói chuyện với mẹ Zhang, sau đó cừ vài ba tháng mẹ Zhang lại sang thăm hai đứa một lần. Đã vậy, lão đại nhân cùng mẹ Zhang cũng gặp mặt nói chuyện, từ sự việc năm xưa cho đến hai đứa trẻ bây giờ, chắc có lẽ đều là duyên phận.

- Em đừng đứng ở đó nữa, cảm lạnh đấy - Thấy YiXing đã đần người ở cạnh cửa sổ một thời gian mà không chút động tĩnh, Myeon đành phải nhắc nhở. Trong nhà gần đây có phận yên lặng hơn trước, nguyên nhân có lẽ là do Xing nhỏ bị lão đại nhân bắt đi mất, nói cái gì mà mang về chơi, đúng là kì quặc.

YiXing nghe thấy lời Myeon, cười một cái rồi xoay vào nhà. Myeon nhìn người kia khuôn mặt vì hơi lạnh mà có chút tái lại, liền buồn bực mang cho cậu ly nước ấm.

- Em phải yêu thân thể mình một chứ

- Không phải anh đã yêu hộ em rồi sao - YiXing biết sai cũng không muốn nhận lỗi, trêu chọc lại Myeon, ai ngờ người kia lại nghiêm túc gật đầu, còn nói một hơi:

- Nên anh mới đau lòng.

Đúng là ngọt chết người mà.

Bị chọc cho đỏ mặt, YiXing lúc này mới bình thường trở lại, Myeon thấy cậu có vẻ ổn định hơn trước, mới lơ đễnh hỏi một câu:

- Tuần này em xin nghỉ được không?

YiXing bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu, đã là năm tư nên giảng viên cũng dễ tính hơn trước, vả lại YiXing còn là sinh viên tốt, được người người yêu thương nữa chứ.

- Có chuyện gì sao? - YiXing có phần lo lắng.

- Không có gì, đưa em đi tới chỗ này

- Đi đâu

- Bí mật - Myeon cười cười không tiếp tục nói vấn đề này nữa, nhưng cũng chẳng quên dặn cậu nhớ phải xin nghỉ, càng nhiều càng tốt.

Sáng sớm hai ngày sau, YiXing đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ bị người thúc dậy đánh răng rửa mặt ra xe, sau đó lại một đường chạy thẳng ra sân bay, không khác gì bắt cóc cho mấy.

- Anh không bán em đó chứ - Lúc đã an vị ở trên máy bay, YiXing mới xoay sang hỏi Myeon một câu như vậy, anh cười cười lắc đầu, khẽ hôn má YiXing.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ