Chap 16: Đau...

1K 65 5
                                    

Mâm thực không có tiền đồ viết ngược mà. Ôi~

****************

Từ khi YiXing nhập viện đến nay, cậu nói thật là được cưng chiều muốn thành hư luôn rồi ý. Myeon mỗi ngày đều ở bên cạnh, mọi việc đều là anh giúp cậu làm. Ngay cả bác sĩ còn phải nói để cậu hoạt động một chút cũng không sao. Dù vậy, ngoài việc YiXing mỗi ngày được đi một vòng từ cửa đến giường bệnh ra thì hình như toàn ăn với nằm. Cậu cũng vì sự yên bình này mà cũng không có quấy khóc, nhưng anh biết cậu vẫn chưa thực sự cảm thấy tuyệt đối an toàn. Bằng chứng là hàng đêm, YiXing đều là gặp ác mộng khiến cậu ngay cả ngủ cũng chả dám nữa.

Hôm nay Myeon ra ngoài, anh chính là định xử lý việc của Lee SunGae. Cái công ty nhỏ xíu của gia đình ả bị Như Tuyết làm cho tan nát, SunGae cũng bị nhốt lại ở một ngôi biệt thự nhỏ ngoài ngoại ô để chờ anh xử lý. Vì vậy Myeon đành phải để YiXing ở lại bệnh viện một mình. Dù là rất lo lắng nhưng không thể làm gì khác, mọi người đều đi học hết, ngay cả Như Tuyết cũng bận tối mặt tối mũi, anh đành phải để y tá trông chừng cậu. YiXing hiện tại vẫn chưa ổn định, nếu để cậu một mình, anh thực rất lo lắng.

Sau khi đút hết phần cháo, Myeon cười cười hôn lên má cậu khiến nó ửng hồng. Anh dìu cậu đi rửa mắt một chút, từ tối hôm qua đã thành khẩn khai báo rằng anh bận việc nên không thể ở bệnh viện, khoảng 3 giờ chiều thì sẽ về. Thế nên bây giờ YiXing rất luyến tiếc a, cậu muốn đi theo anh luôn ý chứ.

Khoảng 10 phút sau, Myeon lau tay khẽ nhìn cái đồng hồ một chút. Đã trễ hơn dự tính, anh đành cắn răng tạm biệt YiXing, cậu dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ mình tốt nhất đừng nên làm gánh nặng cho anh.

Nhìn căn phòng thiếu đi một bóng người quen thuộc mà YiXing cảm thấy trống trãi quá. Quen với việc có anh bên cạnh, mỗi ngày đều có Myeon trò chuyện, chăm sóc khiến cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, YiXing phải rời xa anh, càng xa càng tốt. Người yêu anh là Lee SunGae, người nên ở bên anh chỉ có cô. Còn cậu, chỉ là kẻ dư thừa được anh bố thi sự yêu thương trong những ngày YiXing đớn đau nhất. Nước mắt lại mặn chát nơi khóe mi, cậu giật mình khi thấy áo khoác của anh vẫn để trên ghế sofa. Đi lâu như vậy chắc chắn sẽ rất xa, mà thời tiết trở lạnh rồi, nhỡ bị cảm thì sao? YiXing lo lắng cố gắng đặt chân xuống giường nhặt áo Myeon lên. Suy nghĩ một chút, cậu đành đi ra ngoài men theo bức tường trắng xóa.

Anh kia rồi

Vừa lê người đi hết dãy hành lang, YiXing đã nhận ra bóng lưng quen thuộc. May mắn Myeon hình như có điện thoại nên dừng lại nghe máy, nếu không với tốc độ rùa bò của cậu còn lâu mới đuổi kịp. Anh khẽ bước nhanh vào trong một góc khuất của hành lang, nơi dẫn ra cầu thang thoát hiểm, cách YiXing chỉ một bức tường . Cậu đang định gọi anh nhưng chợt nhớ ra Myeon cần nghe điện thoại, im lặng định bước đến gần. Có điều, câu nói của anh phát ra làm cậu đông cứng:

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ