Chap 26: Cho đến lúc chết

728 52 19
                                    

Từ hôm qua đến bây giờ YiXing cứ ngỡ mình đang đứng trên một vách núi nào đó, chỉ cần OÁI một cái, nổ tung. Cậu cần lựa chọn một trong hai, nhưng cậu không biết nên làm thế nào mới là đúng nhất, đặc biệt đây có thể là việc quan trọng nhất trong cuộc đời YiXing. Mệt mỏi chết cậu rồi.

Phía xa xa, Myeon nheo mắt nhìn biểu cảm của cậu, lòng có chút ngổn ngang. Bao nhiều ngày không tiếp xúc, một chữ một lời cũng chẳng nói, trong khi anh sắp không chịu nổi nữa rồi mà cậu thì chẳng có việc gì xảy ra thì phải, nếu cứ tiếp tục, chẳng biết chừng anh mới chính là người cầu xin cậu mất.

Đến cuối giờ, Myeon thực sự xuất hiện trước mặt cậu, nhưng không phải như suy nghĩ, chỉ là thẳng thừng mang chìa khóa nhà trả lại cho YiXing, còn bảo cậu cứ về nhà, không cần trốn tôi nữa.Cậu cứ như người mất hồn, cúi thấp đầu nhận món đồ đáng ra là của cậu. Sau đó lủi thủi bước ra khỏi lớp, hiện tại cậu muốn tìm một nơi để trốn. Hiển nhiên, chiếc xe buýt cậu đi hướng ra ngoại thành chạy thẳng, mang theo u mê lòng người.

YiXing dừng chân trước quán ăn cũ kĩ mà cậu từng đến đây, bước vào trong ngồi chiếc bàn lần trước, lại gọi vài món ăn, hương vị vẫn ngon như vậy, chỉ có điều trong lòng quả thật thiếu một chỗ trống lớn vô cùng, không cách nào lấp nó được. Lang thang vài vòng ở nơi xa lạ, cậu ngó ngang ngó dọc tìm phòng nghỉ quen thuộc, đầu óc nhớ tới kí ức đẹp đẽ của hai người, lòng lại càng đau đớn. Yêu, có đó, nhưng cả cậu và Myeon đều biết bản thân đều không yêu sâu đậm như mấy bộ phim truyền hình, càng chẳng đẹp đẽ và dễ nước mắt như trong sách. YiXing cũng chẳng cần như vậy, cậu chỉ cần cả hai có thể vui vẻ sống tốt quãng đời còn lại. Phần tình cảm đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ này rồi sẽ đi được tới đâu hay vấp ngã giữa chừng, cậu không biết. Nhưng cậu muốn bản thân có thể sống hết mình vì nó một lần, có thể vì đoạn tình cảm này mà cố gắng. Nhưng cậu không vượt qua được những thứ gọi là mặc cảm, YiXing sợ hãi trước sự khắc nghiệt của cuộc sống này, sợ mình vì chính mình mà bỏ rơi ba mẹ.

Sau đó, cậu lại nhớ đến hàng loạt câu chuyện, hàng loạt các nơi mà cậu cùng Myeon đi đến. Có vui vẻ, có hạnh phúc, cũng có nước mắt, và cũng có đau thương.

Chiều muộn, cậu mới trở về nhà của Luhan, vẫn chưa dám đối mặt. Chẳng có thứ gì là hoàn hảo, bản thân YiXing cũng ôm trọn một cỗ khuyết điểm đó thôi, đừng trách, chỉ là quá sợ hãi, không cách nào đối mặt.

Mới vào mùa đông mà đã có thông báo tuyết rơi, cậu ôm mình ngồi cạnh cửa sổ, lòng mong chờ. Từ mùa thu sang đông năm nay, Zhang YiXing cậu gặp được một người tên Myeon, anh ta rất đẹp, rất khô khan, rất thích bắt nạt cậu, nhưng cũng rất quan tâm cậu. Cậu trao cho anh ta nụ hôn đầu, cái ôm đầu, tình yêu đầu không chút vấn vươn. Và giờ, cậu lại là người muốn thu tình cảm về. Dù đau đớn, dù đắng cay, cậu cũng cố gắng chấp nhận.

Đêm buông, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, cả thân thể lẫn tinh thần đều không còn chút chống cự nữa rồi
****

Ánh sáng heo hắt từ ngoài cửa sổ kéo cậu dậy, YiXing muốn đi tiếp cuộc hành trình hôm qua, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc. Vừa xong, chuông điện thoại từng hồi kéo dài, cậu liền bắt máy...

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ