Chap 14: Đừng sợ, đã có tôi ở đây

999 74 12
                                    

Bệnh viện History

YiXing nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Máu từ đầu cậu không ngừng chảy ra, đôi môi khô khốc mấy máy:

-Jun.............Mye.........Myeon..... xi...........xin.......... lỗi.....

Bệnh viện khẩn cấp báo về cho gia đình nhưng thực chỉ toàn thấy số liên lạc không nằm trong nước. Các y tá lo lắng khi nhận ra cậu là du học sinh người Trung Quốc. Họ không biết làm thế nào để thông báo tình trạng của YiXing. Đang định nhờ sự trợ giúp từ phía cảnh sát thì điện thoại cậu có người gọi đến, là Như Tuyết

[À nhô, YiXing em đang làm gì thế] - Thanh âm đầy vẻ hào hứng, cô hôm nay bận rộn cả ngày với mớ công việc chồng chất nên chả thể ngó ngàng gì đến hai đứa em. Cô đâu ngờ mới chỉ một ngày mà nhiều việc lại xảy ra như thế

-Xin lỗi, cô là người nhà cậu Zhang

[Tôi...là chị gái em ấy, có việc gì vậy? Sao em ấy không nghe máy] - Như Tuyết ngạc nhiên nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có điều chẳng lành.

-À, chúng tôi từ bệnh viện History gọi đến. Cậu Zhang bị thương phải nhập viện, phiền cô mau chóng đến đây

[Cái gì, em ấy bị thương. Được rồi, tôi sẽ đến ngay]

Cúp máy, Như Tuyết như muốn dùng tên lửa phóng đến bệnh viện. Trên đường đi cô không ngừng gọi cho Myeon nhưng anh tuyệt nhiên không bắt máy làm cô rối hết cả lên. Đâu biết tên kia cũng đang thất thần ở quán bar, rượu mà uống hơn cả nước. Myeon thực sự không hiểu mình bị sao nữa, tất cả mọi thứ đều rất tốt đến khi cậu xuất hiện. YiXing cướp hết sự bình lặng trong anh, cướp hết mọi buồn phiền, mọi mệt mỏi trong tâm trí. Không biết từ lúc nào sự hiện diện của con người đó chẳng còn đơn giản như trước. Mỗi ngày đều muốn có thể nhìn thấy cậu, có thể giúp cậu xóa hết mọi đớn đau...

-Myeonnie~, anh sao lại ở đây, người ta tìm anh đau hết cả chân rồi nè - Giọng nói mềm mỏng đầy yếu đuối của nữ nhi khiến anh phát mệt. Sao họ lúc nào cũng làm anh chán ghét đến thế chứ.

SunGae đắc ý nhìn đám phụ nữ đầy vẻ ganh tị với ả. Đương nhiên ai mà chả muốn mình có một chỗ dựa vững chắc cơ chứ. Ả chính là chỉ bảo vệ quyền lợi cho mình thôi. Kim Jun Myeon, con người này phải là của ả.

Anh mệt mỏi nhìn chăm chăm cô gái trước mắt. Da trắng, đôi mắt long lanh, khóe môi anh đào xinh đẹp nhưng tại sao nó lại hoàn toàn làm anh chán ghét. Kéo người cô đến gần, anh mạnh mẽ ấn môi mình xuống

Đắng...đắng quá...chả ngọt tí nào, rất khó chịu. Mùi vị kinh khủng khiến anh phát sợ hết cả lên

Dứt ra khỏi nụ hôn, Myeon không ngừng nôn ra hết. Cô ta sức bao nhiêu nước hoa lên người vậy, lại còn có cả son môi nữa chứ. Hôn YiXing tốt hơn nhiều, rất ngon, rất mềm, cả người cậu lại toát ra thứ hương vị thanh khiết làm anh không sao thoát ra được.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ