Chap 20: Đi học

823 55 13
                                    

Chap này vì gặp rắc rối mà đăng trễ, xin lỗi rất nhiều. Mong m.n đừng bỏ rơi con bé a

Hôm nay là ngày 8/4 đó.

********************

Bận rộn cả ngày, cuối cùng Myeon cũng có thể giữ chút sức tàng để bò lên giường. Anh thề, cả đời này anh chỉ vì cậu mà nấu ăn thôi, mệt chết mất. Bốn cái nồi đó, không biết anh đã tốn bao nhiêu sức lực để chà rửa cho sạch. Bây giờ mười ngón tay đều cử động hết nỗi rồi, vừa nằm xuống là ngủ không biết trời đất gì hết. Thật là khổ cực quá mà

YiXing sau khi tắm xong bước vào phòng, trước mắt cậu là gương mặt Myeon đang say ngủ. Cậu thật khẽ đến cạnh anh, không kìm được thích thú mà chọt chọt má, da thật trắng a, cả người còn tản ra cảm giác mùi hương nhàn nhạt khiến người ta mê đắm. Làm sao đây, ngày càng không ổn rồi.

Gương mặt cậu mang theo sự đau buồn. Im lặng hồi lâu, YiXing  cúi người, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ...

Rất mềm, cũng rất ngọt

Ý thức được hành động của mình, cậu nhanh chóng thoát khỏi mê đắm. Nước mắt lại chảy dài trên khóe mắt, lần đầu tiên cậu thôi ngăn mình khóc, vì cậu biết, có cố gắng cả đời cũng không thể dứt khỏi tình cảm này. YiXing đối với Myeon rốt cục chỉ có một, sau này vẫn vậy, mãi mãi.

Có một thứ tình cảm, rất bình thường, rất giản dị, nhưng cả đời cũng không thể quên. Cậu chính là như vậy. Nhưng YiXing vẫn còn thứ chưa hiểu, đó là kiên trì, đó là chiến đấu để bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn cậu chỉ biết trốn tránh và chấp nhận đau thương.
...

Giữa đêm, cơn gió lạnh buốt đánh thức anh tỉnh giấc. Myeon xoay người cuốn cái chăn bên cạnh mình. Nhắm mắt lại một lần nữa, chợt nhận ra có cái gì không đúng lắm. Anh là không thấy cậu ở đâu hết, không phải là đã nói giường lớn mà, ngốc này trốn đi đâu rồi không biết.

Vừa đặt chân xuống giường, Myeon đã giật mình nhận ra cậu đang co ro trong cái chăn mỏng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng, anh vừa tức giận lại vừa đau lòng. Gì đây, cái này là đang khiêu chiến với anh sao?

YiXing ngủ rất say, vậy nên Myeon có thể dễ dàng mang cậu đặt trên giường. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, anh liền đem cậu cuốn vào ổ chăn. Thân thể cậu chưa khỏe, nằm dưới sàn nhà đó sao được cơ chứ. Thế là Myeon sau khi chắc rằng cậu không còn chút khe hở nào nữa thì nhanh chóng ôm gối xuống sàn nằm. Gì chứ anh hiểu rõ cậu nhất về khoảng này, nếu anh mà cứ ngủ ở đây thì tối mai YiXing cũng sẽ không chịu lên giường ngủ cho đàng hoàng đâu.

Chỉ có điều: "Mẹ ơi con lạnh chết mất"

^^^

Sáng ấm áp, anh thức giấc sau một đêm lạnh giá. Mở mắt ra là nguyên cái chân tủ ở bên cạnh, lòng không khỏi cảm thấy may mắn, lỡ mà ngủ thêm một chút nữa có khi nào đập đầu luôn không ta.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ