Chap 24: Yêu thương hay hận thù

715 48 2
                                    

Vì cậu bị ốm nên Luhan một đêm gần như không ngủ, vừa ôn bài vừa trông chừng, trong lòng hàng ngàn thứ nghi vấn. Bỗng nhiên YiXing lại ôm quần áo đến tìm mình, sau đó còn ngồi chờ thật lâu đến phát sốt, tiếp theo còn không ngừng gọi tên Myeon. Rõ ràng cậu có nhà cửa hẳn hoi, nghe nói dạo gần đây tên kia còn sang ở ké, vậy mà chớp mắt một cái lại ra nông nỗi này, chắc không phải gió cuốn bay mất chứ.

Tờ mờ sáng, Luhan mới quay trở về phòng chợp mắt một chút. Chưa được bao lâu, cậu cũng tỉnh giấc, chỉ có điều mọi thứ giường như mơ hồ không rõ. YiXing nhìn quanh một vòng mới chợt nhớ ra mọi việc, lòng không khỏi có chút xót xa. Dù là rời đi, cũng chưa cùng anh nói câu nào hết, chẳng biết anh có thực tức giận không a?

Xoay tròn nửa ngày trên giường, YiXing không ngừng tính toán thời gian nên rời đi. Cậu không thể cứ ở nhờ nhà Luhan được, nhưng nếu không như vậy, ở nơi đất khách quê người này, cậu phải đi đâu. Nếu muốn đi tìm nhà ở trọ, cũng cần phải có tiền, nhưng YiXing thật không đủ can đảm để ngửa tay xin umma. Thời tiết dạo này trở lạnh, bà thường hay bị đau nhức lắm, nên để trong người kha khá tiền một chút. Cậu cũng nghĩ đến việc đi làm thêm, nhưng nếu vậy phải ứng lương trước thì may ra mới có đường xoay sở. Ngặt nổi trong thời buổi này, ai sẽ cho một người xa lạ lấy tiền không công chứ.

Suy xét một hồi, YiXing cũng không biết nên làm thế nào, đầu cậu cũng còn nhức ghê gớm lắm. Nghĩ đến lúc chiều mình như lật tung cả phòng lên, không biết lúc về anh như thế nào nữa, nhưng có khi chưa chắc gì Myeon quay lại đó. Đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ lướt qua túi quần áo của mình, cậu xuống giường lấy nó. Móc chiếc điện thoại ra, khẽ mở nguồn, may mắn chưa có hết pin, di động hiện lên vô số cuộc gọi từ Myeon cùng mấy mẫu tin nhắn:

'Xing, em đang ở đâu vậy, mau nghe máy đi. Tôi lo cho em lắm'

'Nhận được tin nhắn thì gọi ngay cho tôi, hiện tại trời đang mưa, em đừng đi lung tung chứ'

'Zhang YiXing, em đang ở đâu, tôi sẽ đi đón em. Bây giờ đang lạnh lắm, em coi chừng bị ốm đấy'

'Mau quay về nhà đi, tôi đang đợi em đó'

Nước mắt cậu thoáng rơi xuống, Myeon thực sự lo lắng cho cậu vậy sao. Thân thể suy nhược ngày càng mất sức, cậu mệt mỏi thở dài một hơi. Thực không thể hiểu anh đang suy nghĩ gì, có lẽ, cậu chưa bao giờ có thể nắm bắt được trái tim anh.

Thấy bản thân cũng không thể ngủ lại được, YiXing mở cửa phòng ra ngoài. Hiện tại mới 5 giờ sáng, ông mới trời còn chưa ló dạng, lại thêm đêm qua trời còn có mưa, một cỗ không khí âm u làm người khác tăng phần phiền muộn.

.
.

Lúc Luhan tỉnh dậy đã là một tiếng sau, rửa mặt xong cậu liền nhanh chóng qua phòng xem YiXing. Rốt cục ngoài ý muốn, chỉ còn cái giường trống không, người thì đã mất dạng. Luhan lo lắng chạy quanh tìm cậu, cuối cùng lại phát hiện người trong nhà bếp.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ