Chap 43: Nữ nhân quả thật đáng sợ

349 25 9
                                    

YiXing cũng không biết bằng cách nào mà mình vượt qua thời gian đó. Cậu chỉ nhớ lúc đó cả người rối bời, máy móc trả điện thoại lại cho cô bạn. Bên tai là tiếng bạn bè bàn tán, cái gì mà JunMyeon cuối cùng cũng chán ghét đồng tính rồi, muốn đổi lại khẩu vị. Cái gì mà cậu ta thật tội nghiệp, đã thích người cùng giới đã đành, còn chọn ngay thiếu gia họ Kim.

Lúc ZiTao hay tin chạy đi tìm YiXing, cậu đã chết lặng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. ZiTao nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng học, như bay mà rời khỏi trường, đón xe về. Lúc YiXing tỉnh ra, đã thấy mình ngồi trong nhà của ZiTao.

- Này, hai người đã bỏ học còn chạy về đây. Gấu trúc, không được lười biếng - YiFan nghe thấy tiếng động liền rời phòng, còn đeo mắt kính trong vô cùng tri thức. ZiTao vừa nhìn thấy anh đã muốn nhảy dựng lên, còn khẩn trương hơn cả YiXing, kéo thẳng người vào phòng.

Không biết hai người ở trong nói gì, một lúc sau ZiTao mang một tách nước ấm ra, đặt vào tay cậu. YiXing muốn nói cảm ơn, nhưng cổ họng lại khô khốc không thành lời. Đành cúi người uống nước, nước mắt cũng muốn trào ra.

- YiXing anh đừng khóc, phải bình tĩnh mới được. Kể cho em nghe đi, chuyện này là sao?

- Anh không biết... ngày hôm qua, Myeon về rất muộn, anh hỏi thì chỉ bảo có việc bận ở trường. Sáng nay... em cũng biết rồi đó.

- Có lẽ anh Myeon chỉ muốn giúp đỡ cô ta thôi, anh đừng nghĩ lung tung

YiXing không có đáp lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nếu như đúng theo những gì cậu thấy, Myeon đã giúp đỡ Trần Tĩnh Nhi tránh mấy người kia, sau đó thì cô ta cảm ơn anh. Chuyện đơn giản chỉ có vậy nhưng để mấy người này phát hiện, một đồn mười, mười đồn một trăm, quả thật đủ kiểu đủ dáng vẻ.

Không biết, Myeon có biết chuyện này chưa.

Không biết, mình lúc này nên làm cái gì.

Việc xảy ra nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Hầu hết là vì mấy anh hùng bàn phím kia tung tin. Còn cái gì mà "...đây là bạn gái tôi" YiXing đã sớm quăng ra sau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, ngoài gương mặt giống nhau kia, Trần Tĩnh Nhi cái gì cũng không có.

YiXing đột nhiên nghĩ, hay mình trước hết đi xem cô gái kia, coi cô giải thích thế nào. Còn Kim JunMyeon nữa, lần này mà biết anh ở ngoài có "tiểu tam", tôi liền mang Xing nhỏ dọn nhà.

Hạ quyết tâm rồi, YiXing mới thở ra một hơi. Quả thật lâu rồi, cậu cũng chưa phải đối mặt với mấy thứ rắc rối này nọ.

- Anh, anh định làm gì. Anh đừng bỏ anh Myeon nha, anh JunMyeon nhìn vậy thôi chứ ngốc lắm, anh ấy khẳng định chưa biết gì đâu - ZiTao nhìn thấu cậu thay đổi sắc mặt, liền lo lắng. Anh JunMyeon lần này mà không giải thích rõ, em sẽ kêu Rồng đẹp trai nhà em đánh chết anh.

- Không có... ZiTao, anh định... gặp Trần Tĩnh Nhi, xem cô ta giải thích thế nào

- Đúng đúng, trước hết nên gặp cô ta đã

- Vậy nên, quay lại trường học thôi - YiXing đứng dậy lấy túi sách. Ngoại trừ trường học, cậu cũng không biết gặp cô ta ở chỗ nào.

- Em cũng đi - ZiTao nhanh chóng thu dọn, còn đặc biệt kêu anh đẹp trai ra tiễn mình đi học. Ôi dào, hai vợ chồng các người ân ân ái ái như vậy làm gì.

Lúc trở về trường học ZiTao cũng không cho YiXing vào lớp học của cậu. Tự mình mang anh chạy theo thời khóa biểu khác, miễn cho mọi người thấy YiXing một mình lại phiền toái.

Tin đồn quả thật lan rất nhanh, cặp mắt của ai nhìn cậu cũng như muốn khoét một lỗ sâu vào người. Đến một vài giáo viên còn đặc biệt chú tâm vào cậu, quả thật đáng sợ

Giờ nghỉ trưa căn tin đông nghẹt người, hai người muốn kiếm Trần Tĩnh Nhi càng khó khăn. ZiTao như ăn phải thuốc nổ, xem ra còn giận dữ hơn cả YiXing, đôi mắt đầy hận thù nhìn ngó khắp nơi, một lúc sau cũng thấy được cô ta đang vô cùng vui vẻ cùng bạn bè cười đùa.

- Anh YiXing, anh đừng ra mặt, để em lại kéo cô ta ra trước, anh ở sân bóng đợi em

- Được - YiXing gật đầu, từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác tất cả ánh mắt đều đổ vào mình. Khó chịu.

YiXing ở sân bóng đợi thật lâu mới thấy Trần Tĩnh Nhi đi sau ZiTao đến. ZiTao thấy cậu ở đây thì nhanh chóng rời đi.

- YiXing, cậu tìm mình có chuyện gì - Vẫn là giọng nói nhọ nhẹ như vậy, vẫn tươi cười như vậy. Nhưng sao nhìn nó, YiXing lại khó chịu đến thế.

- Cô... chuyện hôm qua... Myeon

- À, cậu muốn nhắc đến chuyện hôm qua. Myeon nói với cậu sao? - Tĩnh Nhi có chút thâm ý

- Không có nói

- Vậy là cậu nghe lời đồn thổi rồi, cậu đừng hiểu lầm nha, mình và anh ấy vô cùng trong sạch.

- Tôi biết

- Nhưng mà... mình nghĩ nên nói với cậu, mấy chuyện trên mạng ấy, đều là sự thật, anh ấy thật sự nói như vậy - Trần Tĩnh Nhi ngoài mặt ngại ngùng e thẹn, bên trong đã sớm cao hứng đến ngẩng cao đầu. Kỳ thực người đưa tin kia là người của cô, cậu bạn đó đi học về thì nhìn thấy Myeon đang giúp Trần Tĩnh Nhi, tiện tay muốn chụp vài tấm ảnh. Cô lại nhanh chóng phát hiện ra có người đang chụp ảnh, liền tung tin lên mạng.

Sắc mặc YiXing có chút không tốt, nhưng rất nhanh lại mỉm cười gật đầu như không có gì. Cậu chỉ bảo một câu "Cảm ơn" rồi rời đi, làm Trần Tĩnh Nhi tức giận muốn chết. Cô không biết cái tên nam nhân này đang nghĩ cái gì.

Hừ, bất quá chỉ là một người con trai không hơn không kém, sao có thể bì với cô. Không biết lúc trước cậu ta đã dùng cách gì để quyến rũ Myeon, nhưng bây giờ, cô sẽ làm mọi cách để đoạt cái ngôi vị Kim phu nhân đó.

Ả tính đi tính lại, cuối cùng lại thiếu mất nhân vật Kim JunMyeon quan trọng của chúng ta.

Trần Tĩnh Nhi có chút nóng lòng, mau chóng nhắn một tin nhắn cho anh, muốn mời Myeon ra dùng bữa. Mà Myeon lúc này vẫn bình yên không biết gì, thong thả mà đồng ý. Anh có chuyện muốn nói với cô, vả lại, Myeon có cảm giác, bản thân không đồng ý sẽ bị đeo bám thật lâu.

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ