Chap 40: Sự thật năm xưa

350 29 9
                                    

Mẹ Zhang trở về không bao lâu thì trung thu cũng đến, YiXing cùng Myeon năm nữa cùng nhau trải qua. Bánh mứt đều bị cả hai quăng đi thật xa, chỉ có dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.

Rằm tháng tám bây giờ đâu còn như ngày xưa, trẻ em không thèm xách đèn lồng chạy khắp nơi khắp ngõ mà thay vào đó là máy trò điện tử giải trí. Hiện đại hóa hết rồi, con người cũng thay đổi theo chiều hướng khác nhau.

Ánh trăng tròn vành vạnh mang theo ánh sáng dịu hiền bao trùm khắp không gian. Không biết người Hàn thế nào nhưng đối với YiXing, trung thu chính là một cái tết đoàn viên, chắc cũng vì vậy mà mẹ Zhang đến đây thăm cậu. YiXing không biết chè trôi nước, chỉ có thể mua tạm cái bánh Trung thu. Myeon nhìn thấy cũng ấm áp rồi.

Năm nay Kim SoIn quay về nhà đúng dịp lễ nên phận là con trai lớn trong nhà, Myeon bị bắt về. Nhưng đồng thời ông cũng nhăn nhó mặt mày bắt anh mang "vợ" về ra mắt.

- Không muốn - YiXing nói như thế đấy

- Sao vậy, em ở cùng anh bốn năm rồi đó, cớ gì không ra mắt phụ huynh

- Không thích, anh qua đó đi, tôi ở nhà ăn bánh nướng

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi

Myeon lặng lẽ rơi nước mắt, thê nô công thật khổ.

Ai kia im lặng không nói tiếng nào, chính bản thân cậu vẫn còn như trước lo sợ. Đối mặt với con người đó, cũng chính là đối mặt với mạng sống của ba, cậu không có cách nào để ngăn ý nghĩ của bản thân lại được.

Không biết nét mặt YiXing lúc này thế nào mà Myeon đột nhiên đưa tay chạm vào khóe mắt cậu, nâng niu như bảo bối

- Dù có việc gì đi nữa, cũng phải can đảm đối mặt, có biết không

Trong phút đó, cậu bỗng nhiên có dự cảm, Myeon đã thấu tất cả...

Đêm Trung thu, anh dùng hết mọi biện pháp từ năn nỉ ỉ oi đến đe dọa anh sẽ bỏ em theo gái luôn. Vậy mà YiXing chỉ cười vô cùng gian xảo, lại còn nhìn xuống phía dưới của Myeon khinh bỉ:

- Anh cương lên được sao?

Mẹ ơi!!! Thỏ ngơ nhà con nay còn đâu, quá đáng sợ, quá đáng sợ.

Myeon trong lòng vừa buồn bực lại vừa oan trái, rất muốn lôi kéo cậu theo. Vậy mà YiXing không chú ý đến anh, lặng yên cầm điều khiển tivi xem tin tức, cũng chẳng thèm ngó anh một cái.

Không biết làm cách nào để đưa YiXing đi cùng với mình, Myeon phiền não chết. Đã trễ giờ rồi mà anh vẫn chưa ra khỏi nhà, lúc quay về thế nào cũng bị mắng.

Myeon cứ đứng đó mãi không chịu đi khiến YiXing phát hờn mà ra lệnh đuổi người, vậy mà ai kia mặt dày đến nổi vẫn cứ kéo cậu đi miết, không để cho YiXing một phút nào yên. Mặt Myeon ngày càng đen, cuối cùng chịu hết nổi mà nhéo mông cậu:

- Em đừng cứng đầu, hôm nay rất quan trọng, theo anh một lần thôi

...

- Thật sự rất quan trọng đó

[Longfic] [SuLay] Sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ