- Cậu hoàn thành nhiệm vụ như vậy là tốt rồi.
- Vâng, em cám ơn giám đốc ạ.
Sáng hôm nay, tưởng đc nghỉ nhưng ai dè Mân Thạc lại bị gọi lên phòng giám đốc. Tưởng có việc gì ai ngờ lại đc khen, cậu thích chết đi đc. Đang sung sướng vì đc khen thì cậu lại nghe thấy giọng của giám đốc nói:
- Cậu về chuẩn bị đi, chiều nay Diệc Phàm có buổi làm từ thiện ở Tu viện Sonnig (trong tiếng Đức nó có nghĩa là "nắng'')
Cậu rất ngạc nhiên, mở to mắt. Tu viện Sonnig ư? Đó chính là nơi đã nuôi dưỡng cậu mà. Thấy cậu đứng đơ ra, giám đốc hỏi:
- Sao à, có việc gì sao?
- Dạ ko ạ.
- Nếu ko có việc gì thì cậu ra ngoài trước đi! Tuần này thì Diệc Phàm phải tập trung luyện tập nên ko có lịch trình gì nhiều. Nhưng cậu phải trông trừng nó cho cẩn thận đấy.
- Em rõ rồi. Em chào giám đốc ạ.
Cậu vui mừng đi ra ngoài, thế là tự nhiên lại đc về thăm nhà. Mân Thạc suy nghĩ, lần này về cậu có rất nhiều chuyện muốn nói. Đang mải suy nghĩ, cậu không may va phải một người đi trên đường:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá!
- Tên kia! Đi ko... A! Mân Thạc à.
- Ồ, cậu là người hôm trước đã nhắc tôi lịch làm việc mà, tôi cám ơn nha.
- Cám ơn cái gì chứ? chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi *vỗ mông*
Mân Thạc vội tránh:
- Á! Mà cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?
- Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền! *vỗ mông, vỗ mông* Nhớ tên tôi đó nha!
- Tôi sẽ nhớ mà, nhưng sao cậu cứ thích... động chạm vào người khác vậy?
- Tôi cũng ko biết nữa! *vỗ, vỗ* haha.
- Hề hề, tôi thấy hơi ngại. chúng ta làm bạn nha.
- Thì chúng ta vẫn đang là bạn mà.
- thật à?
- *vỗ mông* Thật mà, cậu ko phải ngại.
Bỗng một cậu con trai cao to từ đâu chạy đến:
- Bạch Hiền tiền bối, cho em hỏi....
Bạch Hiền quay sang cậu cười nói:
- Thôi, lúc khác gặp lại cậu nha Mân Thạc! Có gì tìm tôi ở phòng Kế hoạch nha!
- Ukm, Chào.
Bạch Hiền quay sang cậu con trai kia:
- Lại có gì nữa à? Sao cậu ko tìm ai mà suốt ngày đi tìm tôi vậy Xán Xán.
Hai người đi về phòng làm việc, nhưng Xán Xán ko quên quay lại đe dọa Mân Thạc:
- Cậu hãy cẩn thận đấy, đừng có mơ tưởng đến Bạch Hiền tiền bối. Tôi là Phác Xán Liệt, NHỚ ĐẤY!
Cậu ta bỏ đi, Mân Thạc cảm thấy buồn cười chết đi được:
- Ôi, sợ thật đấy. Ha ha.
Cậu rời khỏi công ty, đi đến nhà của Diệc Phàm. Cũng như lần trước, cậu bấm chuông đến nửa ngày hắn mới chịu ra mở cổng. Nhưng lần này thì khác, hắn ăn mặc rất bảnh bao:
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Tôi tưởng cậu biết rõ chứ. Lại muốn bị trừ lương a?
- Anh định ăn mặc thế này đi làm từ thiện à?
- Phải ăn mặc như thế nào?
- Đi theo tôi.
Cậu kéo tay hắn vào nhà, chọn một bộ quần áo hết sức đơn giản:
- Phải công nhận là tôi mặc gì cũng đẹp ha.
- Anh nói nhiều quá, đi thôi!
----------------------- Ở căn phòng tối, bí ẩn mà đã giới thiệu từ trước:
- Thiếu gia, chúng em đã điều tra được một thông tin quan trọng liên quan đến cậu chủ rồi ạ.- Tốt lắm, nói mau đi!
- Sau khi bà chủ bị sát hại, cậu chủ đc đưa vào một nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Còn ở đâu thì...
- Làm sao?
- Cái này chúng em vẫn đang điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi ạ.
- Hãy cứ tìm kiếm đi.... nhưng hãy nhớ- Tử Thao nói bằng giọng chậm rãi, băng lãnh nhưng kèm theo đó là một ngữ khí đe dọa rất đáng sợ- tôi ko chờ đợi đc lâu!
- Em biết rõ rồi thưa thiếu gia!
- Đi đi.
Sau khi thuộc hạ đi hết, Tử Thao mặt đượm buồn:
- Thiên Anh à, hãy chờ một chút nữa thôi, tôi sắp tìm đc em rồi.....