Mân Thạc khóc đến mức ngất đi. Biết làm sao được khi những con người quan trọng nhất với cậu giờ đây đang nằm ngay trước mắt cậu, tất cả ... tất cả đều đã chết hết rồi. Tử Thao thấy cậu ngất thì hoảng hốt :
- Mân Thạc, Mân Thạc! Em làm sao vậy?
Diệc Phàm đứng ngoài, không biết phải làm sao, nhìn cậu như vậy, anh đau lắm chứ, nhưng mà anh biết tất cả những việc này đều do cha anh làm. Bây giờ, anh đành quay mặt đi, giao cậu cho Tử Thao chăm sóc, vì từ bây giờ, hai người chính thức là... KẺ THÙ:
- Mân Thạc, anh xin lỗi.Tại một căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô, Mân Thạc đang nằm nghỉ ngơi trong căn phòng yên tĩnh. Tử Thao đi đến cạnh cậu cùng Thế Huân :
- Thiếu gia, tôi đã xác định rồi, cậu ấy có một vết sẹo trên tay cậu ấy như thiếu gia đã kể.
- Tôi biết rồi *nói nhỏ*
- Còn nữa, tôi cũng đã thu xếp mai táng cho mọi người cẩn thận rồi, xin thiếu gia yên tâm.
- Cậu làm tốt lắm, giờ thì có thể ra ngoài.
- Vâng.
Nhìn khuôn mặt Mân Thạc lúc này rất bình yên, Tử Thao cầm tay cậu:
- Thiên Ân à, từ giờ em hãy để anh bảo vệ em nha... sắp tới sẽ có rất nhiều sóng gió... nhưng mà... đừng lo! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em...Tại trụ sở bí mật của WF:
Diệc Phàm mở tung cửa, lao vào, tên thuộc hạ của bố anh đã ngăn anh lại :
- Thiếu gia!
- SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ? NHỮNG NGƯỜI ĐÓ CÓ LỖI GÌ MÀ ÔNG LẠI SÁT HẠI HỌ?
Ngài chủ tịch vẫn dữ cái phong thái bình tĩnh và lạnh lùng của mình :
- Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi, ta nghĩ con nên cảm ơn ta!
-*túm cổ* Ông...
- Con hãy suy nghĩ đúng đắn lại đi, nếu không giết họ thì còn lựa chọn nào khác không?
-...
- Vậy nên, con hãy cám ơn và từ bây giờ hãy ở bên giúp ta tiêu diệt bọn chúng đi!
-....
Diệc Phàm không nói được gì, lảo đảo bước ra ngoài.Trở lại chỗ Mân Thạc
Mân Thạc bây giờ đã tỉnh lại, Tử Thao vui mừng :
- A! Em tỉnh lại rồi thì tốt quá!
- *ôm đầu* em... đang ở đâu ?
- Ở nơi mà vốn dĩ nó đã thuộc về em.
- Nơi thuộc về em...