Chap 4: Bất công

113 18 5
                                    


  Sau cái ngày đầu tiên đi làm đầy đen tối, Mân Thạc chán nản, gần như mất hết cả sự lạc quan vốn có trước đây của mình. Mệt mỏi thức dậy, cậu còn  không muốn ra khỏi giường nữa:

- Giường thân yêu ơi, anh không muốn xa em để đến gặp cái tên đáng ghét đó đâu. Hu...Hu...

 Than thở là thế nhưng vì miếng cơm nên cậu cũng đành phải dậy thôi.

 Đi đến công ty, cái nơi mà ngày hôm qua cậu còn rất hứng khởi khi đc làm ở đây, vậy mà bây giờ nó không khác gì địa ngục đối với cậu. Uể oải đi vào trong, cậu thấy mọi người cứ bận bận rộn rộn, đi lại không ngừng mà cậu thấy phát chán. Đúng lúc cậu vừa đi vào thì bỗng có một cậu trai nhỏ bé chạy đến phía cậu, bộ giáng và giọng nói có vẻ rất ngạc nhiên xen chút hoảng hốt:

- Anh là Mân Thạc đúng không?

- À, đúng rồi. Mà sao vậy?

- Sao cái gì mà sao? Anh không biết là hôm nay Ngô Diệc Phàm có buổi chụp hình quảng cáo à? Thế nào mà giờ này anh còn đứng đây?

- Thật ạ?

- Thật giả cái gì? Còn không mau lên, còn 30 phút nữa là bắt đầu chụp hình rồi. Đi đi đi đi....

 Cậu ta nói rất nghiêm túc và còn đẩy mông mình đi nữa khiến Mân Thạc rất hoảng sợ. Vội vã chạy đi nhưng cũng vội vàng quay trở lại công ty, túm cổ (áo) cậu trai đó mà hỏi:

- Nhưng mà tôi phải đi đâu bây giờ?

- À tôi quên cậu là người mới tới. Nhà của Diệc Phàm ở số nhà 12 đường xxx phố yyy. Đi mau lên.- lại đẩy mông.

 Cậu vội vã đi đến nhà của hắn ta. Đã xác định là đúng địa chỉ, cậu liền vội vã bấm chuông. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới đi ra mở cửa với bộ dáng không thể nào thê thảm hơn: đầu tóc bù xù, mặt mũi lờ đờ... "trời ơi, đây là siêu sao mà mọi người yêu quý à?"- Thạc's pov

- Ya! Sao giờ này anh còn ngủ được vậy? Mau lên, sắp muộn giờ rồi?

- Chụp hình quảng cáo chứ gì?

- Biết rồi sao giờ còn đứng đây.  Mau chuẩn bị mà...

 Bỗng hắn lại dí sát vào người cậu và dùng cái chất giọng khinh bỉ mà nói:

- Tôi gọi cậu là đồ nhà quê thì có sai đâu

- Mố? (o.O)

- Haiz.... Thế tôi hỏi cậu nhá.

- Hỏi gì thì nhanh lên!

-Cậu nghĩ tôi cần họ (bên mời chụp quảng cáo) hay họ cần tôi hơn?

- Chắc là họ cần anh hơn>....

- Bingo! Lâu lâu mới thấy cậu thông minh. Này nhá, mời được một siêu sao như tôi đây là hơi bị khó đấy. Tuy tiền catxe có cao một chút nhưng với độ nổi tiếng của tôi thì họ có thể thu về lợi nhuận gấp 20, 100 lần như thế đấy!

 Nghe hắn nói kênh kiệu như thế Mân Thạc lẩm bẩm: cái gì mà "tiền catxe có cao một chút" ? xong rồi " với độ nổi tiếng của tôi"? Xùy... đồ kiêu căng, anh nghĩ mình là ai chứ?"

- Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy?

 Mân Thạc hốt hoảng:

- À không, tôi muốn nói là tôi hiểu rồi.

- Hiểu là tốt.

- Nhưng mà nói gì thì nói nhưng vẫn phải đến đó đúng giờ mà. Anh không lo mắng nhưng tôi lo bị mất việc đấy.

- Cậu đúng là đồ nhà quê mà.

 Lần chần bao nhiêu lâu thì hắn cũng chuẩn bị xong. Mân Thạc tức giận:

- Trời ơi, muộn mất một tiếng rồi, mau lên.

 Hắn vẫn cứ ung dung như không có việc gì hết.

  Đến nơi chụp hình, ông đạo diễn vội chạy đến chỗ hắn hớn hở:

- Ngô Diệc Phàm đến rồi, mọi người mau chuẩn bị làm việc thôi.

 Mân Thạc vội chạy ra xin lỗi:

- Xin lỗi mọi người, vì một số lí do nên chúng tôi không thể đến đúng giờ được. Xin lỗi, Xin ....

 Ông đạo diễn dùng tay chặn miệng cậu:

- No No No ( fan Apink chắc luôn). Cậu Diệc Phàm nhận lời chụp quảng cáo cho hãng chúng tôi là may mắn lắm, xin lỗi cái gì chứ.

 Cậu ngạc nhiên trước thái độ của ông đạo diễn, đúng như lời nói của hắn, chẳng ai giận gì cả. Quay sang phía hắn, cậu thấy một nụ cười đắc thắng làm cậu sôi máu, chỉ có thể mắng (nhỏ):

- Đồ kiêu căng, đáng ghét! Rõ ràng hắn được người ta trả tiền mà lại tỏ vẻ kênh kiệu, khinh thường người ta như thế. Thật bất công... 

[Longfic] [KrisMin] Tình yêu là thứ ngọt ngào đến đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ