- Á.....
Vì đi ko nhìn đường nên cậu va phải cô tạp vụ, ngã lăn ra đất. Cô tạp vụ luống cuống xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi sơ ý quá! Tay cậu bị thương rồi kìa!
- Ko có gì đâu ạ! Mà cô làm sắp xong chưa?
- Tôi chỉ cần lau nốt ngài hành lang vs trên phòng giám đốc nữa là xong. Mà có việc gì ko?
- Hay để cháu giúp cô nha!
- Vậy sao đc? Cậu đâu phải là lao công.
- Cháu chỉ muốn giúp thôi, cô ko cần áy náy đâu.
- Vậy tôi cảm ơn trước nha!
- Hihi.
Hai người vừa làm, vừa nói chuyện rất vui vẻ:
- Hóa ra cậu là quản lý mới của Ngô Diệc Phàm à?
- Đúng rồi đấy ạ, hắn ta đáng ghét lắm ạ.
- Hì hì, mà cậu Mân Thạc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu năm nay 23 tuổi
- Bố mẹ cậu khỏe ko?
- A! Cháu là trẻ mồ côi.
- ôi, tôi xin lỗi.
- Cô ko cần phải xin lỗi đâu, hì hì.
- Cậu có người yêu chưa?
- Hì, cháu chưa có.
- Người tốt như cậu mà chưa có người yêu thì phí thật. Hay để tôi giới thiệu người cho cậu nha!
- Thôi thôi, ko cần đâu ạ, cháu chưa tính tới việc đó.
Cuộc nói chuyện và những việc làm của hai người nãy giờ đề đc Tử Thao trông thấy, nhưng anh ko nói gì mà chỉ đứng lạng yên quan sát, mặt vẫn ko chút biểu cảm. Còn một người nữa cũng trông thấy nữa ko ai khác đó là Diệc Phàm, cô gái đứng bên cạnh thấy hắn đứng lại thì hỏi:
- Có việc gì vậy anh?
- Ko có gì đâu, chúng ta đi thôi!Mọi lúc sau, khi hai người đã làm xong việc:
- Cám ơn cậu đã giúp đỡ.
- Ko có gì đâu ạ, cô về cẩn thận.
Chào tạm thời cô xong thì cậu mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng: bây bây giờ là 7h, cậu sắp muộn chuyến xe bus mất rồi. Nghĩ thế cậu liền chạy cấp tốc ra chỗ đợi xe nhưng ko kịp nữa rồi, cậu ngồi phịch xuống, mệt mỏi:
- Thôi xong, ko nhẽ mình phải đi bộ về? Đói quá, mà mình còn chưa kịp lĩnh lương nữa. Sao lại khổ thế này?
Bỗng có một chiếc xe dừng lại bên gần chỗ cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Cậu chưa về à? Có muốn đi nhờ xe ko?
- A! Anh Tử Thao. Nếu vậy thì tốt quá rồi!
Cậu nhanh nhẩu mở cửa đi vào xe. Trên xe, cái bụng phản chủ của cậu cứ "ục, ục" như đang nấu cơm làm cậu đỏ hết cả mặt. Tử Thao bật cười:
- Cậu đói lắm rồi nhỉ?
- Ngại quá!
Anh dừng xe lại bên một quán ăn:
- Vào đi, tôi mời.
- Yeah! Cám ơn anh.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, cậu thì mải miết tập tập trung vào cái sự nghiệp ăn đầy vĩ đại của mình còn anh thì im lặng ko nói gì, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu ăn. Thanh toán xong, anh nói với cậu:
- Cậu nhìn thấy cái ghế trong công viên kia ko?*chỉ tay*
Cân nhìn theo hướng tay của anh:
- A! Em thấy rồi.
- Ukm, cậu ra đấy ngồi đợi tôi một lát!
- Vâng.
Cậu bước đến chiếc ghế, ngồi xuống. Không khí nơi đây thật dễ chịu. Lúc Tử Thao quay lại, cậu thấy trên tay anh cầm theo một bịch gì đó:
- Gì vậy anh Tử Thao?
- Cậu định để vết thương trên tay của mình như vậy à? Nó khá sâu đấy.
Nói mới nhớ, lúc chiều do quệt vào xe của cô tạp vụ nên cậu bị thương:
- A! Em ko sao đâu.
Tử Thao ko nói nói gì thêm, cầm lấy tay cậu mà "chữa trị", anh cất giọng nhẹ nhàng:
- Cậu năm nay 23 tuổi à?
- Đúng rồi, có việc gì ko ạ?
- À ko, tôi đang tìm kiếm một người, mà người đó lại bằng tuổi cậu.
- O.O
- Lạ thật, tôi ko hiểu sao mình lại muốn kể chuyện này cho cậu nghe nữa.
Băng bó xong, hai người ko nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió thỏang nhè nhẹ. Rồi Mân Thạc cất tiếng:
- Chắc hẳn anh rất yêu quý người đó ha?
- Sao cậu nói thế?
- Nghe cách anh nhắc về cậu ấy rất da diết, đôi mắt còn đượm buồn nữa.
- Ukm.
Hai người ko nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngắm dòng đời trôi đi...