Chap 13: Kí ức

76 16 1
                                    

Sau khi đc Tử Thao đưa về nhà, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Ko thay quần áo hay tắm rửa gì mà nằm vật ra giường luôn. Nghĩ lại những lời Tử Thao nói, cậu ko khỏi buồn:
- Người đó thật tốt, đc anh Tử Thao yêu thương mà tìm kiếm.- giọng cậu nghẹn lại- giá mà mình cũng có người tìm kiếm như vậy.
Từng dòng ký ức tuổi thơ cứ hiện về trong tâm trí cậu:
" - Mày là cái đồ ko có nguồn gốc. Đến cha mẹ mình là ai mà cũng không biết.
Những đứa trẻ con cứ trêu chọc rồi chửi mắng cậu, còn tẩy chay cậu nữa. Chỉ vì cậu ko nhớ nổi cha mẹ mình là ai thôi mà, đấy cũng là một cái tội sao? Cậu phản bác lại:
- Các sơ bảo cha mẹ mình đã đi lên vũ trụ để bảo vệ vệ Trái Đất rồi, mỗi đêm họ luôn hóa thành các vì sao để nhìn ngắm mình.
Nhưng bọn trẻ đâu có tin:
- Sao mày ngây thơ thế hả? Những lời đấy nói ra để gạt mày thôi. Đồ con rơi!
- mình ko phải con rơi!
Vừa lúc đấy, vị sơ đôn hậu vọi chạy ra ngăn cuộc cãi vã của bọn trẻ:
- Các con đang làm gì thế? Bắt nạt bạn là rất xấu đấy! Phải cho bạn chơi cùng với chứ!
- Bọn con ko chơi vs đồ con rơi!
Mân Thạc ko thể chị nổi nữa mà ôm mặt chạy đi, khóc thút thít. Vị sơ vội chạy theo:
- Con làm sao vậy Mân Thạc?
- Sơ gạt con, con ko có cha mẹ mà sơ lại bảo là cha mẹ con đang đi bảo vệ trái đất rồi. Cha mẹ ko cần con nữa nên mới bỏ rơi con.
- Con nói gì thế? Cha mẹ ko bao giờ bỏ rơi con đâu! Chỉ cần con ngoan, họ sẽ tới đón con về thôi mà.
Mân Thạc nghe đến đây thì đứng lại, lấy tay gạt bỏ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn:
- Người ko gạt con đấy chứ?
- Ta làm sao phải gạt con cơ chứ?
- Vậy con sẽ ngoan!
- Đúng rồi *vị sơ ôm Mân Thạc vào lòng* cha mẹ mà biết được Mân Thạc ngoan như này thì chắc chắn họ sẽ vui lắm đấy!
- Hihi."
Mân Thạc nghĩ về quá khứ mà ko cầm nổi nước mắt. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Phải công nhận là thời gian trôi nhanh thật. Cậu vừa nhấm mắt một lúc mà mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi. Vì chỗ Mân Thạc thuê ở là một khu trọ nghèo nên còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa cơ. Cậu hoảng hốt: vì hôm qua ngủ thiếp đi nên quên ko đặt báo thức. Vội vãmở chiếc điện thoại cũ lên để xem giờ: Bây giờ là 7h. Thôi xong, cậu muộn mất rồi. Vội vã chuẩn bị đi làm, cậu còn ko kịp ăn sáng nữa.
--------- Ở nơi bí ẩn mà mình đã giới thiệu trước: Tử Thao ngồi buồn, nhìn vào tấm ảnh của một cậu bé có nụ cười rạng rỡ:
- Thiên Anh à, anh lại nhớ em nữa rồi..... chắc vì thế nên anh mới có cảm giác rằng nhìn cậu ta rất quen phải không em? ......

[Longfic] [KrisMin] Tình yêu là thứ ngọt ngào đến đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ