Đứng trước cổng tu việnSonnig, cậu dang hai tay, hít thở thật sâu, sau đó hét lên:
- Tôi về rồi đây, ánh nắng thân yêu!
Đang "phiêu trong cảm xúc" thì Mân Thạc bị làm phiền bởi cái tên đáng ghét Ngô Diệc Phàm:
- Này *đẩy* cậu bị thiểu năng à, đi vào thôi! *nói rồi hắn đưa cho cậu ôm một đống đồ*
- Cái tên đáng ghét này! *lầm bầm*
- Này quản lí, cậu nói gì tôi nghe không rõ???
- Đi vào thôi!
Đi vào bên trong, cậu tưởng mình sẽ đc gặp lại các Sơ ai ngờ.... toàn nhà báo:
- Anh Diệc Phàm, hãy nhìn về phía này đi ạ.
- Lí do gì mà anh lại đến làm từ thiện tại tu viện Sonnig mà ko phải là chỗ khác vậy?
- Sắp tới anh có dự án nào ko???
- ...
Mân Thạc tức giận:
- Đây là tu viện chứ đâu phải là chỗ tổ chức họp báo đâu cơ chứ?
- Tôi đã bảo mình là siêu sao rồi mà.
- ....
-....
- Haiz, mọi người làm ơn hãy tránh ra đi!
Thoát khỏi cánh nhà báo, cậu vội chạy vào bên trong:
- CÁC SƠ, CON VỀ RỒI ĐÂY! KHÁNH THÙ, CHUNG NHÂN, NGHỆ HƯNG, TUẤN MIÊN, ANH VỀ RỒI ĐÂY!
Mọi người nghe tiếng Mân Thạc thì vui mừng chạy ra:
- Mân Thạc đã về đấy hả con?
- Anh Mân Thạc về rồi này mọi người!
Cậu nhìn mọi người mà rưng rưng nước mắt:
- HuHu, nhớ mọi người quá đi!
Một cậu bé lạnh lùng lên tiếng:
- Anh vs mọi người cứ làm quá, mới có một tháng ko gặp thôi mà.
- Ya! Khánh Thù đáng ghét, anh còn đang định khóc cơ. Tại em làm cho mất hứng.
- Thôi nào hai đứa- vị sơ lớn tuổi kịp ra tay ngăn lại trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ- mà Mân Thạc sao lại về vậy?
- Con nhớ mọi người nên về thăm, ko đc ạ?
"Cái tên đáng ghét" đó bỗng làm tan bầu không khí:
- E hèm.....
Cậu quay sang lườm hắn một cái cháy mặt:
- À ko, con về lần này là để làm việc, dẫn cái con người TỐT BỤNG này đến đây để hoạt động từ thiện.
Vị sơ đôn hậu, nở nụ cười chào đón hắn ta:
- Chào con, chúa sẽ phù hộ cho những người có tấm lòng thiện như con.
Mân Thạc nghe mà phát cười, lẩm bẩm:
- Vâng, hẳn là anh ta có "TẤM LÒNG THIỆN" thưa sơ.
Cậu ngạc nhiên khi hắn ta ko quay lại đôi co như mọi khi, mà nở một nụ cười hết sức thân thiện:
- Con chào sơ, chào mấy đứa, rất vui khi dc gặp mọi người. Xin tự giới thiệu con là ca sĩ Ngô Diệc Phàm còn MÂN THẠC là quản à ko, trợ lý của con.
Cậu nghe mà sởn cả gai ốc. Mọi người nghe xong mà nhao nhao::
- Nhìn đẹp trai quá
- phong độ thế này thì ca sĩ là đúng rồi
- bla bla.
...
Mân Thạc đành đánh trống lảng:
- Để con giới thiệu tu việm mình ANH ấy biết nha!_*nói nhỏ*: anh đi mau lên đi!
Khánh Thù vẫn vs cái điệu bộ dửng dưng ấy, đi ra chắn đường hai người:
- Để em chỉ đường cho, anh đi làm việc đi!
-....
Nhìn cái mặt hắn ta giống như kiểu muốn nói: "cậu thấy tôi có sức hút chưa hả?" nhìn rất muốn đấm.
--------------
Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối, riêng chỉ có Mân Thạc đứng vừa thái rau, vừa lườm hắn muốn rách mặt:
- Anh đi làm mà vẫn ko khéo léo hay thông minh ra một tí nào nhỉ?
Giọng nói cất lên từ một cậu bé có làn da ngăm ngăm làm Mân Thạc giật mình:
- A! Em nói linh tinh cái gì vậy Chung Nhân?
- Em nói sai cáu gì à? Anh thích người ta thì nói đi, sao đứng đat mà ghen vs tuông?
- Anh mà thèm thích hắn ta hả? Anh chỉ thấy hắn ta nhìn ngứa mắt mà thôi.
- Thật ko?
- Thật mà!
Chung Nhân thở dài:
- Haiz, em cũng thấy hắn ta nhìn ngứa mắt thật!
- Ế, hắn đâu có làm gì em đâu?
- Hắn ta dám đụng đến Khánh Thù của em, rồi hắn sẽ biết tay em!
- Á há há.
Mọi người trong gian bếp bỗng quay lại nhìn Mân Thạc như sinh vật lạ. Cậu biết mình bị hớ nên bé tiếng lại mà thì thầm với Chung Nhân:
- Em thích Khánh Thù à? Haha.... thế còn bảo ai ghen tuông hả?
Sau đó, không ai bảo ai, cả hai đều quay sang lườm cho Diệc Phàm cháy mặt.
--------- Ở bên phía Ngô Diệc Phàm:
- Ơ hay, sao mình lại thấy như có ai đang lườm mình thế nhỉ?
Khánh Thù lầm lì đứng bên cạnh nãy giờ mới chịu lên tiếng:
- Anh là ca sĩ à?
- Vừa nãy anh cũng giới thiệu rồi mà!
Khánh Thù quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt như muốn giết người:
- Vậy thì nên tránh xa anh Mân Thạc ra một chút.
- Vì sao vậy?
Khánh Thù ko trả lờ mà lại hỏi thêm:
- Anh thấy anh tôi thế nào?
- Cũng ko tệ!
Khánh Thù cười nhạt:
- Hừ, anh thì làm gì có mắt nhùn người cơ chứ. Anh ấy mà là số 2 thì ko ai nhận mình là số 1 đâu.
- Ko phải em dẫn tôi đi thăm quan nơi này là vì có cảm tình với tôi à? Sao lại nói đỡ cho cậu ta thế?
- Anh mơ tưởng nhiều rồi. Tôi ko có cảm tình với anh * nhìn sang phía Chung Nhân* nhớ kĩ đấy. Tôi dẫn anh đi là vì muốn anh Mân Thạc đc thoải mái bên mọi người thôi.
Cả hai im lặng, Khánh Thù lại nói tiếp:
- Anh có bắt nạt anh tôi ko đấy?
- Em nghĩ sao?
Thở dài, Khánh Thù nói tiếp:
- Làm ơn, đừng có hành hạ anh ấy nữa, anh ấy đã khổ nhiều rồi.
- Cậu ấy chịu khổ?
- Tôi nghe các sơ kể lại, anh ấy đc đưa vào đây năm 3 tuổi trog tình trạng bị thương khắp người. Anh ấy ko còn nhớ kí ức của mình trước khi vào đây, thật bất hạnh. Mà này, anh ấy là người tốt đấy, người giúp tôi mở lòng vs cuộc sống, dạy tôi học, dạy tôi biết thế nào là tình yêu nữa, cho nên nếu anh ko thích anh ấy thì cũng đừng làm khổ anh ấy.
- Em kếr nge hay đấy.
- Nếu anh giám động vào anh ấy thì tôi sẽ tính sổ đấy.
- Tôi sẽ nhớ.
Tiếng Mân Thạc vag lên, phá tan bầu không khí:
- Đến giờ ăn cơm rồi cả nhà ơi!
Bữa cơm diễn ra rất bình thường, mọi người ăn rất vui vẻ, Mân Thạc và Diệc Phàm vẫn chí choé nhau như bình thường.
Đến lúc chia tay:
- Sơ à, cho con ở lại đây đc ko. Đi mà.
- Con ko đinh về đi làm à?
- Nhưng con ko muốn xa mọi người
- Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy?
- Em nói linh tinh gì vậy hả Kim Chung Nhân?
Diệc Phàm và Khánh Thù vẫn nhìn nhau ko nói như đang giao ước vs nhau cái gì đó.
- Con đi nha mọi người, mấy đứa phải ngoan đấy.
Khánh Thù trêu chọc:
- anh cứ như đi lấy chồng ý nhỉ?
- Anh sẽ lấy vk chứ ko lấy chồng.
Diệc Phàm lễ phép:
- Con xin phép sơ con về. mấy đứa, anh về nha!
- CHÀO ANH Ạ!
- Chúa phù hộ cho các con.---------- trên xe:
- Anh đóng phim cũng giỏi quá ha?
- I'm a Star.
- Rồi rồi!End.
Đùa thôi. 😂😂😂