Cả đêm, hai người dã ở trong căn phòng đó. Buổi sáng, Tử Thao dậy sớm vì nhớ giấc. Anh mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là... gương mặt đang say ngủ vô cùng đáng yêu của Mân Thạc. Có lẽ, trong suốt thời gian tìm kiếm Thiên Anh... đây là lúc anh cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc nhất. Nhưng rồi, anh sực tỉnh:
- Không được, mình không được phép chìm đắm như thế này được.
Anh từ từ rút khẩu súng từ trong áo ra, kề vào đầu Mân Thạc:
- Xin lỗi, cậu đã khiến tôi sao nhãng quá nhiều rồi.... sau khi xuống hoàng tuyền rồi thì hãy cảm ơn tôi vì đã giết cậu ... Vì khi đã dính dáng đến tôi...thì không ai có kết quả tốt đâu. Tạm biệt và cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi...
Khẩu súng trong tay tử Thao đã được lên nòng, viên đạn đã sẵn sàng để bay khỏi băng, tay anh cũng đã chuẩn bị bóp cò. Sự sống đối với Mân Thạc bây giờ có lẽ là quá xa xỉ. Nhưng rồi, cậu chợt cựa mình, tay anh bất giác buông xuống:
- Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể ra tay với em...
Anh chạy đi, Mân Thạc tỉnh dậy và không thấy anh đâu thì tìm khắp phòng nhưng không thấy:
- Anh Tử Thao đi đâu vậy, đang bị thương mà...
Tìm mãi không thấy nên Mân Thạc đi về. Chà, mới có một ngày không ra ngoài thôi mà cậu cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi ( Au: đến Sahara lời với thánh này 😑😑😑). Đang đi trên hành lang thì cậu gặp người quen mấy ngày nay không gặp- Bạch Hiền. Mặt cậu ta có vẻ gì đó thất thần, cậu gọi to:
- Bạch Hiền!
Bạch Hiền giật mình :
- H... ha... hả? A! Mân Thạc!
- * chạy đến* có việc gì mà cậu thẫn thờ quá vậy?
- *ngó trước, ngó sau* *nói nhỏ* mình vừa được Xán Liệt tỏ tình xong!
- À.
- Sao cậu không ngạc nhiên?
- A, mình ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm, ha ha!
- Cái thằng này bị sao vậy?
- Không có gì, chỉ là...
Cậu chợt giật mình, nhớ đến Diệc Phàm :
- A! Mình có việc phải đi, hẹn hôm khác gặp lại nha!
Khỏi phải nói là bạn Hiền đã bực bội như nào :
- Ơ! *nói nhỏ* mình còn bảo với cậu là mình đồng ý rồi mà. Còn nữa, đang định hỏi tối nay nên mặc gì để đi hẹn hò với hắn nữa. MÂN THẠC ĐÁNG GHÉT!!!Mân Thạc chạy vào phòng tập thì thấy Diệc Phàm đứng đó, rất bình thường, không có gì là giống đang nhớ hay lo lắng cho cậu cả:
- Haiz, thất vọng quá.
Anh thấy cậu vào thì cũng dừng việc tập luyện lại:
- Trợ lý Kim, sao cậu lại đến muộn?
- Vì ...
- Còn nữa, sao cậu còn chưa thay đồ nữa?
- Tôi xin lỗi..
- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM ĐẾN MUỘN, LÀ AI MÀ DÁM KHÔNG THAY ĐỒ HAY TẮM RỬA MÀ DÁM ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI VỚI CÁI BỘ DẠNG NHẾCH NHÁC NHƯ THẾ NÀY HẢ?
- Tôi thật sự xin lỗi anh!
- XIN LỖI MÀ ĐƯỢC À? CÒN NỮA, SAO CẬU CÒN DÁM... khiến tôi lo lắng hả?
- Dạ!
Anh chạy đến ôm chặt cậu:
- Thạc à, sao em lại biến mất như vậy hả? Em có biết là anh đã lo cho em đến phát điên lên không? Nếu em xuất hiện trễ 1 giây nữa thì chắc... tôi chết mất!
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Em hứa đấy!
- Thật chứ??
- Em đã hứa rồi mà. Với lại, khi không được nhìn thấy anh thì em cũng nhớ anh đến phát điên.
Anh không ôm cậu nữa, dùng ánh mắt trìu mến để nhìn cậu, cậu cũng thế. Và rồi, trong vô thức, hai khuôn mặt cứ thế tiến gần tới nhau hơn. Nụ hôn đầu tiên của Mân Thạc là ở nơi này đây, thật say đắm.------
- NGÔ THẾ HUÂN! Cậu bắt đầu không nghe lệnh của tôi nữa đúng không?
- Em đâu có làm gì?
- Tôi không muốn nói nhiều hay nghe cậu giải thích, tôi đang mệt vì phải đỡ viên đạn của cậu rồi!
- Em xin ra ngoài trước!
- Được.
Đóng cửa phòng, Thế Huân đi ra ngoài:
- Thế Nam!
- Anh hai, em...
- Em không có lỗi.------
*ĐOÀNG, ĐOÀNG , ĐOÀNG,....*
những tiếng súng liên tiếp nhuôm không gian thành một màu đỏ đầy ghê tởm...