- Từ bây giờ, việc em thích tôi, TÔI CHO PHÉP!
- .....
- ....
Hai người im lặng, phải một lúc sau, khi không kiên nhẫn được nữa thì Diệc Phàm mới nói tiếp :
- Em bị sao à? Nói gì đi chứ.
-...
- Tôi bảo em nói gì đi chứ! - Diệc Phàm bá đạo ra lệnh.
- A...n...h... anh vừa.... vừa tỏ...tình đấy à?
Diệc Phàm bật cười, gõ vào đầu cậu một cái rõ đau:
- Em bị chậm tiêu à?
- Ừ thì...
- Đúng rồi đấy, tôi vừa tỏ tình đấy! Sao nào, hoàng tử tỏ tình đấy, vậy công ch... tử có đồng ý không nào?
- Ya! Anh mà là hoàng tử à?
- Là gì cũng được, thế em đồng ý không?
- Nhưng mà...còn cô gái hay đến gặp anh...là ai vậy?
Diệc Phàm cười to:
- Em... ghen à?
- Ai mà thèm ghen chứ?- bĩu môi
- Em để tôi đợi lâu quá đấy.
- Anh tỏ tình lại đi, tôi chẳng thấy ai tỏ tình như anh đâu.
- Được rồi.
Diệc Phàm đứng nghiêm lại, chỉnh quần áo, bộ dáng rất nghiêm túc :
- Mân Thạc ơi
- ...
- Mân Thạc
- H...ả
- Anh biết nói gì đây, tự nhiên anh lại bối rối thế này. Em... làm người yêu của anh nha!
- Em... đồng ý!
- Hả? Em nói gì, anh nghe không rõ?
Mân Thạc lấy hết can đảm, hét to:
- EM ĐỒNG Ý. ĐỒ NGỐC!
Rồi cậu đẩy hắn ra và chạy đi làm hắn bật cười :
- Gọi em là đồ ngốc thì có gì là sai đâu.
Tử Thao nhìn thấy Mân Thạc chạy đi nhanh mà không khỏi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì có điện thoại gọi đến. Chắc là của ai đó quan trọng nên anh phải nhìn ngó xung quanh xem có ai không thì mới dám nghe:
- Tôi đây
-....
- Cậu nói rõ đi!
-...
- Thật sao?- giọng anh vui mừng hẳn lên- tôi sẽ đến đó, nói chuyện qua điện thoại không tiện.
-....
- Được rồi. Tôi sẽ đến tu viện đó, đợi tôi
Anh chạy đi vô cùng gấp gáp sau khi nhận được cuộc gọi đó, mặt không thể dấu nổi sự vui mừng.
--------- Tu viện Sonnig.
Tử Thao đi xuống, chỉnh lại bộ dáng, gấp rút xuống xe. Ở đó, có nhiều người mặc áo đen xếp thành hàng dài, cúi đầu chào:
- Chào đại...
- Thôi khỏi, đừng làm ồn! - Tử Thao ra lệnh.
Một người đến gần anh, kính trọng nói:
- Thiếu gia, em đã điều tra kĩ rồi, cậu chủ được...
- Cho tôi gặp người đó đi!
- Vâng, thiếu gia đi theo em!Tử Thao đi qua dãy hành lang dài đằng đẵng, đôi mắt tràn đầy tia hi vọng.
- Thiếu gia, đến rồi, mời vào!
- Được rồi. Mà này.
- Dạ?
- Bảo họ rút đi, đừng làm người khác sợ!
- Em rõ rồi !
Anh nhìn người thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất đi khuất. À mà cậu ta theo anh cũng được gần 10 năm rồi nhỉ- một quãng thời gian đủ để làm anh tin tưởng vào cậu. Anh sực tỉnh, nhớ ra việc mình phải làm bây giờ. Anh đi vào trong thánh đường đang có một vị sơ phúc hậu cầu nguyện, anh chào hỏi lễ phép :
- Xin chào, liệu con có làm phiền sơ không!
Vị sơ quay lại, nhẹ nhàng trả lời :
- Chúa sẽ phù hộ cho con! Chắc không phải con chỉ đến đây đrẻ cậu nguyện vào buổi trưa mưa to như thế này chứ?
- Con không vòng vo nữa, sơ làm ơn trả lời thật lòng những câu hỏi này của con.
- Con hỏi đi!
Anh chuyển sang giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Liệu, vào 15 năm trước, vào mộy ngày mưa như thế này, sơ có thấy một bé trai nào đó tên là Thiên Anh không?
Sắc mặt của vị sơ thay đổi hẳn sau khi nghe tên đứa bé. Bà không nói gì, không gian chìm vào trong im lặng. Tiếng mưa ngoài kia bé dần rồi dừng hẳn. Vị sơ đi đến gần cửa sổ, ngắm khung cảnh bên ngoài bằng ánh mắt buồn, chứa đầy ưu tư:
- Nếu ta nói... ta không biết đứa trẻ nào tên là Thiên Anh... thì ... con có tin ta không?
Mặt Tử Thao có chút gì đó thất vọng nhưng giọng nói không để lộ ra điều đó :
- Con tin. Con tin là sơ sẽ không nói dối đâu, vì người đó rất quan trọng với con.
- Ta biết.
- Vậy con chào sơ. Chắc là cấp dưới của con điều tra sai rồi, em ấy không được đưa vào đây rồi. Xin lỗi, làm phiền Người nhiều rồi.
- Không có gì, vậy ta không tiễn.
Tử Thao cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Vị sơ nhìn theo anh khuất dần, quay người lên nhìn bức tượng Chúa đáng kính mà cầu nguyện :
- Lậy chúa, xin người hãy tha lỗi cho con, con nói dối cũng chỉ muốn tốt cho người khác thôi mà.
Tử Thao đi ra ngoài, nhìn ánh nắng chói lóa mà buồn bã:
- Thiên Anh à, trời đã nắng lên rồi, sao tôi vẫn chưa tìm được em?
- Có phải do hôm đấy trời mưa to quá, nước mưa đã cuốn em khỏi cuộc đời tôi rồi không?
Khánh Thù từ đâu đi tới, lạnh lùng nói:
- Đừng lo, nếu sơ không muốn nói thì tôi sẽ nói anh nghe sự thật. Anh đồng ý không?