Cậu ngủ say không biết trời đất là gì cho đến khi được hắn gọi dậy. Đi đến nơi tổ chức concert riêng của hắn tại Thái Lan, nó thật lớn khiến Mân Thạc choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó:
- Wao! To thật!
Bỗng hắn từ đâu xuất hiện và nói:
- Thấy to không? Có đủ cho cái đồ nhà quê cậu sáng mắt ra chưa?
- YA! Tôi đã bảo tôi không phải là đồ nhà quê rồi mà!
Hắn dường như không quan tâm đến cậu, cứ thế mà đi thẳng.
------ Buổi concert chính thức bắt đầu, mọi người ai cũng tấp nập để làm thật tốt công việc của mình. Mân Thạc đứng trong cánh gà nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài: Ngô Diệc Phàm đang biểu diễn còn khán giả phía bên dưới đang cổ vũ rất nhiệt tình. Còn nữa, hắn ta thỉnh thoảng còn nở một nụ cười khiến mọi người hò hét không ngừng, cậu nhìn mà thấy nhức mắt:
- Đúng là đồ giả tạo mà. Nếu mọi người mà biết con người thật của hắn thì mọi người có còn yêu hắn nữa không ha?
Khi buổi concert kết thúc, hắn bước vào cánh gà với bộ dạng khá mệt mỏi, cậu vội chạy đến đưa nước cho hắn nhưng bị đẩy tay ra:
- Đừng có cố tiếp cận tôi, đồ nhà quê!
- YA! Tôi chỉ có lòng tốt, muốn giúp anh thôi mà.
Nghe đến đây, hắn bỗng nhiên tiến tới gần cậu, dùng giọng khinh bỉ mà nói:
- Giúp tôi, hừ, giúp tôi thì cậu có được tiền không?
- Ừ thì....có.
- Sao "có" bé thế?
Cậu đang khó sử thì bỗng cánh cửa bật mở và giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Cậu giật mình đẩy hắn ra xa chỗ mình. Đến khi nhìn kĩ lại thì cậu mới phát hiện ra người đó là Hoàng Tử Thao, cậu vội nói như muốn giấu tội của mình vậy:
- A! Anh Tử Thao, sao anh lại ở đây?
- Tôi vẫn luôn đi theo hai cậu mà- nói đoạn, anh quay sang phía Diệc Phàm- làm xong việc rồi thì các cậu có muốn đi tham quan không?
Mân Thạc lanh tranh:
- Có cứ ạ, em rất muốn đi tham quan....
- Hai người cứ tự nhiên.
Cậu ngạc nhiên nhìn theo hắn bỏ đi không biết nói gì cho đến khi Tử Thao lên tiếng:
- Cậu còn đứng đây làm gì nữa?
- Dạ?
- Chẳng phải cậu bảo muốn đi tham quan hay sao, đi thôi.
- Vâng!
Chiếc xe mui trần nhãn hiệu BMW trở hai người cứ thế mà lao vun vút trên đường. Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi: đầu tiên là đến Sky Bar toàn thành phố sau đó hai người đến trung tâm thương mại Siam Pragon sa sỉ. cuối cùng, anh đưa cậu đến một nhà hàng 5 sao sang trọng, cậu rất ngạc nhiên:
- Sao chúng ta lại đến đây ạ?
- Chắc cậu cũng đã đói rồi nên...
- Không đầu, em không quen ăn ở những chỗ sang trọng như này đâu, anh à, hay mình đi chỗ khác đi!
Vừa nói, cậu vừa trưng ra cái bộ mặt cún con đáng yêu chết người ai nhìn cũng không thể cưỡng lại được. Và Tử Thao cũng không phải ngoại lệ, anh phải mềm lòng trước vẻ dễ thương của cậu:
- Cũng đc thôi, nếu cậu ko thích ăn ở đây thì chúng ta đi chỗ khác vậy.
Cuối cùng hai người tới phố đồ Tàu. Ở đây bán rất nhều quần áo, đồ dùng của người Trung Quốc. cậu và anh ghé tới quán ăn nhỏ, chẳng biết là đồ ăn có ngon hay không mà Mân Thạc đánh chén rất nhiệt tình. Vừa ăn, cậu lại còn ngồm ngoàm nói:
- Ở Thái Lan mà cũng đc ăn đồ ăn Trung như thế này thật thích anh ha!
Nhìn cậu không thể nào mà dễ thương hơn đc nữa khiến Tử Thao cũng phải bật cười, lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu một cách ân cần :
- Cứ từ từ thôi, có ai ăn mất của cậu mà lo.
Hành động của anh khiến trái tim cậu đập lỡ mất một nhịp, bối rối quá mà không biết làm gì, chỉ biết lấy cốc nước ở bên cạnh uống hết một hơi. uống xong cậu mới nhận ra đây là rượu chứ không phải là nước. Tuy mới chỉ uống một cốc mà cậu đã bắt đầu say. Nhưng không hiểu sao cậu cứ thế lại uống nhiều rượu hơn. Tử Thao lúc đó đã đi thanh toán chứ không đã ngăn cậu rồi. Trớ trêu thay cậu lại phải ở cùng phòng với cái tên đáng ghét đó và....