Sau bao tháng ngày ăn chay chờ đợi thì cuối cùng ta cx có xôi thịt cho các nàng đây. Ta bù cho các nàng vì đăng chậm đấy ...
-----
Buổi tối hôm ấy, Diệc Phàm phải dự tiệc để cảm ơn nhà tài trợ, trong bữa ăn ấy, họ bắt anh uống rất nhiều rượu, Mân Thạc đứng nhìn mà lo. Chợt, Diệc Phàm như nhận ra điều gì đó, đành cười trừ:
- Xin lỗi các vị, hôm nay tôi còn rất nhiều việc, xin hẹn lần khác.
Một người lên tiếng :
- Tôi còn chưa kịp giới thiệu con gái cho cậu mà.
- Để dịp khác vậy. Xin lỗi
- *nói nhỏ * mẹ kiếp. À, không có gì đâu, vậy cậu về trước!
- Cáo từ!
Diệc Phàm vội vã ra xe, Mân Thạc chạy theo :
- Sao vậy Diệc Phàm?
- Khốn nạn, hắn ta dám trộn xuân dược vào rượu rồi định cho anh con gái hắn.
- Vậy...
- Không sao đâu, em cứ về trước đi!
- Không được, nhìn anh như này.
- TÔI BẢO LÀ EM VỀ ĐI!
- EM KHÔNG THỂ NHÌN ANH NHƯ NÀY ĐƯỢC! *ôm* không sao đâu, đừng lo cho em.
Vừa lúc ấy, hai người đi đến chiếc xe, Diệc Phàm khó xử, Mân Thạc an ủi:
- Nhìn anh như không chị được nữa ấy. Em không sao!
- Mân Thạc.. .
Diệc Phàm mở cửa một cách mạch bạo, đẩy Mân Thạc vào ghế sao còn mình thì cũng đi vào, vội vàng đóng cửa :
- Mân Thạc!
Nói rồi, anh và cậu trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy, trong xe bây giờ chỉ còn tiếng mút mát. Mân Thạc dường như hết hơi, Diệc Phàm đi xuống dưới hôn lên chiếc cổ trắng ngần, không biết quần áo của hai người đã được cởi ra từ bao giờ. Anh dừng lại ở 2 hạt ngọc của cậu mân mê, một bên ngậm, mút còn một bên không ngừng xoa nắn. Cậu không chị được nữa mà rên:
- A... Di...ệc... bên này cũng muốn!
- Em dâm đãng thật đấy!
Anh trả lời bằng giọng khàn khàn. Đôi tay anh không chịu yên phận mà lần mò xuống bên dưới, nghịch ngợm, xoa bóp :
- Đúng rồi, chỗ... ah... đấy!
Anh không nói gì mà đi xuống bên dưới, đưa Thạc nhỏ vào trong miệng mút mát :
- Ah...em...sắp...
Cậu phóng ra trong miệng anh, anh nuốt sạch:
- Đừng, bẩn lắm
- Không sao, của em mà.
Anh trườn lên hôn cậu rồi buông ra:
- Em mút đi *đưa tay lên*
Mân Thạc không hiểu nhưng mà vẫn làm theo, cậu mút một ngón, hai rồi ba ngón tay của anh cho thật ướt. Anh rút tay ra, di chuyển xuống dưới, đâm thẳng vào trong cậu:
- Ah... ah
Anh di chuyển ra vào, rồi thêm một ngón nữa, ba ngón tay đã nằm trọn trong cậu ra vào đều đặn:
- Ah... thật... thích!
- Anh xin lỗi, nhưng... anh không chịu được nữa.
Anh rút ba ngón tay ra, cậu cảm thấy thật lạnh nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một thứ khác to hơn, sần sùi hơn:
- A! To... quá!
- Không sao đâu, một lát rồi sẽ hết đau thôi!
Có một dòng máu chảy từ trong người cậu ra. Anh từ từ di chuyển rồi sau đó ra vào nhanh dần. Trong xe bây giờ chỉ có tiếng "Pạch pạch" do hai cơ thể ma sát với nhau và tiếng rên đầy thỏa mãn. Anh chợt ra vào gấp rút hơn rồi gào to:
- MÂN THẠC.. .
- A..a...
Cả hai cùng ra cùng lúc, cậu ra trên bụng anh còn anh thì vào hết trong cậu. Mân Thạc ngất lịm đi vì mệt không biết Diệc Phàm còn ra mấy lần trong cậu nữa. Chỉ biết sáng dậy rất mệt.---- lần đầu tiên ta viết H đó, có gì để lại cmt hoặc vote cho ta vui lòng nha! À quên, mọi người ủng hộ fanfic mới của ta nha. Mà ở đây có ai thích sinh tử văn như ta k?