rất ảm đạm cho đến tối, khi gần đi ngủ thì cậu nhận được cuộc điện thoại, giọng người gọi gấp gáp:
- Mâ...n...Thạ...c... Đúng không?
- Ai vậy?
- Ngô...
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Làm ơn...Theo như lời Diệc Pàm nói, Mân Thạc đã tìm tới một nhà kho bị bỏ hoang, khung cảnh chỗ này khiến cậu thật bàng hoàng: Diệc Phàm đang nằm giữa một vũng máu. Mân Thạc hốt hoảng, giọng như sắp khóc:
- Ngô Diệc Phàm, anh làm sao vậy?
- Tôi...
- Để tôi xem vết thương cho anh.
Diệc Phàm đẩy tay Mân Thạc trên người mình ra, anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu:
- Đừng khóc...
- Anh gọi tôi đến đây rồi bảo tôi đừng khóc là sao?
- Anh nhớ em... nhớ nhiều lắm...
- ...
- Sau này chết đi tôi sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, cho dù không được đầu thai cũng không sao. Vì tôi không muốn quên em, không muốn quên đi rằng mình từng hạnh phúc. Còn em nhớ phải quên tôi đi nhé, có như vậy làm hồn ma tôi mới thấy vui được.
- Anh câm mồm đi!
- Anh sợ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội.
Đúng lúc đó, xe cấp cứu đi tới.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu mà cứ như lửa đốt vậy...