Chương 28: Chủ nhân của đảo Vô Danh

1.7K 93 6
                                    

Chương 28: Chủ nhân của đảo Vô Danh

Con người có đôi khi chính là như vậy, đi thi đụng phải một cái đề cơ khổ, rõ ràng nhớ là mình đã đọc qua, còn nhớ kĩ cả đọc qua ở đâu lúc nào, dùng tư thế gì, ấy thế mà lại quên béng mất phải xem nội dung.

Khấu Đồng ngồi trên du thuyền. Hai người không rõ lai lịch ngồi ở một bên khác, chẳng ai nói với ai một câu. Ba người vây quanh một cái bàn tròn nho nhỏ, mỗi người ngồi một cái ghế dựa, bên cạnh còn góp mặt thêm một em chó con đậm tính hiếu kì giương đôi mắt sũng nước nhìn chằm chằm Khấu Đồng không dứt, trong ánh nhìn thoáng chút cảnh giác mơ hồ.

Trên bàn tròn bày một bó hoa, trước mặt mỗi người đặt một tách trà. Khấu Đồng đột nhiên có cảm giác mình vừa xuyên vào thế giới Alice in Wonderland mà hai người bên cạnh là phiên bản lỗi của Mad Hatter và Thỏ Trắng.

Khấu Đồng đảo mắt nhìn sang, 'ma thuật sư' đã đổi bông bách hợp trong tay thành hoa hồng tự lúc nào, mà bông hồng trên ve áo lại chuyển từ hoa hồng sang bách hợp. Sự kiện thần kì này phát sinh vào lúc nào, Khấu Đồng cư nhiên hoàn toàn không lưu ý đến, như thể nguyên bản tên đó chính là như vậy, như thể những đóa hoa vốn là mọc trên người hắn, tự nhiên đến mức người ta xem nhẹ đi.

"Đó là cái gì?" Khấu Đồng đánh vỡ bầu im lặng.

Ma thuật sư giải thích: "Những đóa hoa này là một loại triết học. Hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho sinh mệnh nóng bỏng, bách hợp màu trắng là biểu tượng của một thái cực khác như là tử vong, hoặc những thứ chuyển động mà lạnh lẽo. Sự sống và cái chết không lúc nào không luân chuyển, không nghỉ không ngừng, mỗi thời mỗi khắc thay đổi đều tượng trưng cho cái cũ chết đi và cái mới sinh sôi, chúng nó đều chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc mà thôi."

Khấu Đồng cảm thấy triết học là một thứ rất ảo diệu, cơ mà lúc này hắn không cười cũng không gật đầu, bởi vì sau khi hắn nghe xong bèn nghĩ rằng tên này nói cũng có chút đạo lý.

Ma thuật sư tiếp tục nói: "Đây chính là tự nhiên. Sáng tạo song hành với hủy diệt, chúng nó tồn tại cùng nhau cho đến vô hạn vô cùng. Nhân loại dùng kí hiệu '∞' để minh họa điều này. Sự chuyển biến không ngừng giữa hai sự vật cho tới vĩnh viễn, chính là vô cùng."

Khấu Đồng cau mày, trong lòng càng không thể khẳng định được người đàn ông trước mặt rốt cuộc là chủ thể ý thức hay chỉ là một hình chiếu được chiếu ra từ vật thể nào đó trong tiềm thức của chủ thể.

Vì thế, hắn hỏi: "Ý của anh là, không có bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể giữ lại được sao?"

Ma thuật sư nói: "Ngay cả chính bản thân chúng ta cũng là không ngừng tử vong không ngừng sinh sôi, đi trên một trục thời gian vĩnh viễn không dừng lại, làm sao có thể giữ lại được những thứ khác chứ?"

Trong lòng Khấu Đồng âm thầm xoay chuyển: "Bản thân đã biến hóa, còn là bản thân không?"

Ma thuật sư không đáp mà người đội mũ lại nở nụ cười, y hỏi: "Vì sao ngươi nhất định phải biết đáp án?"

Chưa đợi Khấu Đồng nói chuyện, người đội mũ đã cúi đầu xuống để lộ ra khuôn mặt, biểu cảm trên đó thoáng chút u buồn.

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ