Chương 30. Trục thời gian thứ hai.

1.4K 84 48
                                    

Chương 30. Trục thời gian thứ hai.

Trên đảo nhỏ thoáng chốc huyên náo tiếng người. Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm đều có dấu vết của Hạt Giống trên người, rốt cuộc dốc hết tất cả năng lực tích góp qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc ra dùng ở Hạt Giống đang vây khốn họ.

Lúc này đây Hoàng Cẩn Sâm đã hoàn toàn thấu hiểu chỗ đáng sợ của động vật, nào là cú mèo đứng ở đầu cành mắt long sòng sọc, nào là chuột bọ luồn lách trong hốc cây, nào là quạ đen không biết mọc ở đâu tới, thậm chí đến cả hải âu trên bờ biển cũng có thể phát xạ sát khí đâm vào người như tia X quang.

Bác sĩ Khấu cũng nhân cơ hội này mà được chiêm ngưỡng kĩ thuật điểm xạ của Hoàng chuyên gia, tuyệt đối là một phát một em, chim bay cá nhảy suốt dọc đường đi ngã như ngả rạ, đứng gần chỉ nghe thấy tiếng ma sát không khí của khẩu súng mang theo ống hãm thanh. Khấu Đồng có thể nhìn ra Hoàng Cẩn Sâm đang ở trong trạng thái tinh thần vô cùng căng thẳng từ cơ lưng căng chặt và sườn eo của gã.

Chính là cây súng này, đã từng truy đuổi Tô Khinh có tốc độ nhanh nhất đội Quy Linh chạy trốn tán loạn khắp đường lớn phố con, hiện tại lại biến thành vũ khí sát thương phá hư hoàn cảnh sinh thái trên đảo nhỏ. Không ai biết những loài động vật bay trên trời chạy dưới đất xung quanh mình con nào là động vật bình thường vô tội trúng đạn, con nào do giấy tạo thành, con nào thuộc 'liên minh đặc vụ họ đào bới' đang châu đầu ghé tai thì thầm tin tức.

Bên tai vang lên tiếng bước chân dày đặc, Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm lắc mình trốn vào một mảnh rừng, chỉ thấy một đội kị sĩ thân mặc giáp nặng lũ lượt đi qua. Hoàng Cẩn Sâm lặng lẽ nâng súng lên, Khấu Đồng lại nhíu mày giơ tay đè họng súng của gã xuống.

"Làm sao vậy?" Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

"Tôi nghi bọn này không phải là người, bắn không chết." Khấu Đồng hạ giọng, "Từ từ, cho bọn chúng qua, đừng đánh rắn động cỏ, đợi có tên nào xé lẻ chúng ta thử xem đã."

Hoàng Cẩn Sâm không nói gì, chỉ ghìm súng đứng đó không nhúc nhích. Trong một khoảnh khắc đó, Khấu Đồng cơ hồ không nghe thấy tiếng hít thở của gã, giống như gã đã hòa cùng một thể với cây cối núi sông xung quanh.

Nhưng mà tìm một kị sĩ lẻ đàn cực kì khó khăn. Vừa rồi Khấu Đồng chú ý thấy đám kị sĩ đi thành từng tổ mười người vô cùng đều nhịp, chẳng riêng gì bộ dạng giống nhau, ngay cả cánh tay vung lên bao nhiêu độ lúc đi đường cũng nhất trí.

Khấu Đồng cảm giác nếu đám người này là người thật mà đứng cùng nhau thì có khi đến mẹ ruột của chúng cũng chẳng phân biệt được.

Đợi đám kị sĩ đi qua hết, Hoàng Cẩn Sâm mới rặn ra một câu từ trong cổ họng: "Bọn này lúc đi WC có kết đoàn mà đi luôn không?"

Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn một cành liễu mềm mại rủ xuống bên cạnh.

Hoàng Cẩn Sâm nói tiếp: "Một tên phụ trách hô khẩu lệnh, một hai ba cùng nhau tụt quần, một hai ba cùng nhau móc trym, chuẩn bị... tè!"

"Đại ca, thương người tí đê!" Khấu Đồng cẩn thận kéo xuống một cành liễu, dùng dao nhỏ chặt đứt.

"Cậu làm cái gì thế?"

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ