Chương 26: Ma thuật sư
Khấu Đồng chần chừ một lát, thở dài, đoạn nâng tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của Hoàng Cẩn Sâm.
Ở cái nơi hỗn độn chân thật và giả dối này, ở cái nơi mỗi người đều lạc lối trong bản tâm này, Khấu Đồng hỏi chính mình, ai nguyện ý tỉnh lại từ trong mộng đẹp đây? Ai nguyện ý mở mắt ra, đối mặt với thế giới lạnh lẽo không can hệ gì với bản thân đây? Khi tất cả mọi người đều đang mộng du, vì sao một mình ta lại phải thanh tỉnh?
Thế nhưng... chẳng có cách nào.
Khấu Đồng thở dài thật sâu, trong lòng tự giễu nghĩ tuy nơi này có mỹ nam sát thủ chủ động yêu thương nhung nhớ, có mỹ nữ bất lão tự hiến chiếu hoa, có nhóc con thiên sứ người máy hình người thường xuyên bày trò, nhưng mà...
Con người làm sao có thể biết rõ giả dối mà còn chìm đắm trong ảo cảnh hư vô không tồn tại?
Nếu một con người đến quá khứ chân thật từng xảy ra cũng không dám đối mặt, thì có khác gì tự phủ nhận bản thân đâu?
Nếu mẫu Gen đã bị pha tạp của người khác mà còn muốn phủ nhận ký ức, thậm chí phủ nhận linh hồn, phủ nhận toàn bộ thế giới mình từng trải qua, thế thì có khác gì con đà điểu vùi đầu trong cát, chỉ lộ cái mông bên ngoài đâu?
Nếu khi đôi mắt âm trầm và cái miệng đầy răng nanh lộ ra từ bóng tối, nhân vật chính hét lên một tiếng chôn mình trong chăn giả vờ không nhìn thấy, sau đó trợn mắt ngất lịm đi, hôm sau trời lại sáng, mọi người nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ..., vậy thì cái đám biên kịch phim kinh dị vắt óc tìm hết cách hù dọa người ta ăn mắm mà sống à?
Ngón tay Khấu Đồng lần theo cột sống của Hoàng Cẩn Sâm chầm chậm trấn an như vuốt lông mao cho một con thú lớn thụ thương đau đớn___ Bọn họ chỉ có thể cho nhau hơi ấm, thay nhau liếm láp vết thương giống nhau đến kinh người, một chút là tốt thôi.
Đối mặt với thế giới khốn nạn phi thường, chỉ có thể khốn nạn hơn thế giới mới có thể bỉ ổi vô địch mà sống sót, đạo lý này bọn họ đều thấu hiểu.
Đúng lúc này, đột nhiên đèn bàn trong phòng Khấu Đồng kêu lên xoẹt một tiếng, lấp lóe, rồi tắt phụt.
Tiếng tivi vẳng lại từ phòng khách cũng câm bặt, cửa phòng sách bị gõ nhẹ, người gõ cửa dùng lực không lớn chỉ như chú mèo khẽ cào. Khấu Đồng đẩy nhẹ Hoàng Cẩn Sâm, mở cửa, thấy Mạn Mạn ôm tân hoan gấu bông ngửa cổ lên nói nói: "Mất điện."
Khấu Đồng đè đầu nhỏ của nó xuống: "Ờ, có lẽ là cháy cầu chì, để chú đi xem một chút."
Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu rồi dời ánh mắt sang Hoàng Cẩn Sâm đang đứng đằng sau hắn. Vẻ mơ hồ mờ mịt trên mặt Hoàng Cẩn Sâm còn chưa rút hết, đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Mạn Mạn đánh giá gã một hồi rồi phán tỉnh như thánh: "Nè, làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải vui vẻ."
Khấu Đồng vấp phải cái ghế vứt dưới đất, tí nữa ngã lộn cổ.
Thần sắc của Hoàng Cẩn Sâm ngày càng phức tạp đến mức vặn vẹo, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu: "Chú không vui, bộ mày đi úp mì cho chú ăn hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Y - Priest
Mistério / SuspenseTác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, tâm lý ảo cảnh, tay súng bắn tỉa công vs bác sĩ tâm lý thụ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE. Chuyển ngữ: Lam Beta: ChanChan & Tiny Tình trạng bản gốc: Hoàn (61 chương + 2 phiên ngoại) Truyện có liên qu...