Chương 16. Bảy người - 3

1.7K 108 20
                                    

Chương 16. Bảy người – 3

Ngoi lên up 1 chương cho nhà cửa đỡ bụi ~ Lam lặn tiếp đây, tê tái với Mai tông chủ của Hồ Ca quá rầu T^T

Một chiếc xe việt dã lái vào trụ sở căn cứ ST, từ khoang điều khiển thò ra một bàn tay cầm chứng nhận đặc biệt phất nhoáng một cái, xe đã được cho vào. Sau khi chiếc xe đỗ lại, mấy người mặc đồng phục bước ra.

Lái xe là một người đàn ông ngũ quan sắc cạnh, xuống từ vị trí phụ lái là một anh đẹp trai khiến cho người ngắm hai mắt sáng ngời. Cậu nhóc bốn mắt xuống sau cùng giống như bị dây điện cuốn lấy, luống cuống giải cứu chính mình từ đống dây dẫn lằng nhằng mãi không xong, chàng trai trẻ cao gầy ngậm điếu thuốc đứng một bên chờ cậu ta với vẻ mặt đầy bất nhẫn.

Đội trưởng đội Quy Linh Hồ Bất Quy, "quan ngoại giao ngự dụng" Tô Khinh, nhân viên kĩ thuật Thường Đậu và đội viên công tác bên ngoài Phương Tu...Đối với Chung tướng quân mà nói, đám người này tới đây chỉ để thêm phiền phức cho họ thôi, rất tốt, vô cùng tốt!

"Mẹ nó, chỗ nào cũng thấy đội Quy Linh, bọn họ chạy tới đây hóng hớt cái gì mới được chứ?" Chung tướng quân nghe tin nhóm người kia đến thì nổi cơn tam bành, biểu cảm y như vừa bị ai đá đít, thế mà sau đó ông vẫn chạy ra đón như thường, thậm chí trên mặt còn tươi roi rói nụ cười trung hậu thành thật thương hiệu theo thói quen: "Ngọn gió nào thổi các vị đến đây vậy?"

"Nghe nói Diêu Thạc được mời đến căn cứ phải không?" Tô Khinh quét mắt hết một vòng xung quanh, cười tủm tỉm nói, "Xin lỗi nhé, chúng tôi nhận lệnh điều tra vụ danh sách, mọi người phải thấu hiểu phải phối hợp nhiều một chút mới xong, Chung tướng quân, ông thấy thế nào?"

Chung tướng quân phiền muộn âm thầm rủa xả thằng cha nham hiểm đáng chết, cơ mà không thể mắng ra miệng, đành phải một bên giả hàm hậu, một bên khổ sở thật mà nói: "Chuyện đó là đương nhiên. Có điều Diêu Thạc đến căn cứ đến làm giám định, bây giờ dụng cụ xảy ra chút vấn đề, bọn họ... không ra ngay được."

Biểu cảm trên mặt Tô Khinh thoáng chốc trống rỗng, hỏi: "Bọn họ là... Khấu Đồng?"

Chung tướng quân bi thống gật đầu, Tô Khinh và đội trưởng Hồ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương có tiếng lòng mình... Vụ này... đích xác đúng là chuyện mà Khấu Đồng có thể làm ra thật.

Kỹ sư Thường đẩy kính mắt, chân thành nói: "Nếu... Nếu cần giúp đỡ gì về kĩ thuật... Tôi có thể góp một tay..."

"Cậu thì làm được cái gì?" Giọng nói lạnh ngắt phát ra từ sau lưng Chung tướng quân, Thường Đậu giật mình, theo bản năng rụt cổ lại như một chú thỏ bị dội nước lạnh. Chỉ thấy Ngô Hương Hương râu dê dùng tư thế mới mẻ hệt cái tên mùi mẫn của mình bước ra... Tay nào chân nấy, đầu gối thẳng tưng, dáng điệu cứng ngắc. Sau đó anh ta liếc nhìn Thường Đậu đầy kì thị, khoát tay, khẳng định, "Không cần cậu mó vào, tôi nhìn cũng biết cậu không thuộc tầng lớp người có chỉ số thông minh cao nhất."

Tất cả mọi người dùng ánh mắt ngước nhìn núi cao ngó anh chàng.

Ngô Hương Hương bình tĩnh đẩy kính mắt, phát biểu luận cứ: "Bởi vì cậu không có râu."

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ