Chương 9. Lão Diêu - 4.

2.3K 134 16
                                    

Chương 9. Lão Diêu – 4.

Khấu Đồng hỏi:"Anh nói cái gì?"

Hoàng Cẩn Sâm nghĩ mãi chẳng ra sao lại đột nhiên khó chịu phun ra câu ấy, cũng biết là mình hơi lắm miệng, vì thế vò đầu bứt tai một hồi. Sau đó gã bụng bảo dạ, mình hỏi cũng hỏi rồi, bỏ dở thì cũng không hay, làm người phải có đầu có cuối mới được, liền bảo:"Cũng không có gì...... căn bản là tôi cứ thấy hai người mắt qua mày lại."

"Giống như vậy sao?" Khấu Đồng tháo cặp kính giả danh trí thức xuống, giật điện Hoàng Cẩn Sâm bằng đôi mắt cong cong ý cười tươi rói,"Bạn gay của tôi nhiều lắm, đủ để ngồi đầy một bàn Tam quốc sát kìa, anh có muốn nhập hội luôn không?"

Hoàng Cẩn Sâm lập tức đánh giá Khấu Đồng từ trên xuống dưới rồi cười toe bảo:"Không thành vấn đề, vụ này được đó !"

Khấu Đồng:"Đồng chí Hoàng !"

Hoàng Cẩn Sâm:"Đồng chí Khấu !" [*]

[Ở đây cả hai người đều dùng 'cơ hữu' nghĩa là bạn gay để gọi đối phương, nhưng Lam không thích, Lam dùng 'đồng chí', cũng là cách gọi tương tự ~]

Sau đó Hoàng Cẩn Sâm giang hai tay, nghiêng nghiêng đầu, cười tươi rói như một đóa hoa đuôi cún nở bừng xuân sắc:"Qua đây, bạn giai, thơm cái nào !"

Khấu Đồng chống gậy lắc lư đi ra ngoài, bình tĩnh tự nhiên lướt qua người gã, làm bộ làm tịch bảo:"Phong cách này phóng khoáng quá, bị lậm là không hay đâu. Tôi là người bảo thủ mờ, chẳng bằng chúng ta bắt đầu phát triển từ bước học tập cùng tiến bộ đi đã."

Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn ra ngoài rõ vất vả mà còn nhất định muốn ưỡn ngực ngẩng đầu như thể muốn dùng một trái tim hồng chiếu sáng Cửu Châu, cảm giác cực kì có tính giải trí, vì thế tuôn ra một tràng cười rã ruột.

Hoàng Cẩn Sâm cười xong thì Khấu Đồng rẽ đi đằng nào mất tiêu rồi. Bấy giờ gã mới phát giác ra bác sĩ Khấu cư nhiên bẻ buồm rẽ lái quay vấn đề mấu chốt xa tít chín tầng mây, không hỏi ra được tí ti gì sất !

Trái tim khao khát hóng chuyện lớn lao dị thường của gã cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, hứng thú đối với tình sử của bác sĩ Khấu ngùn ngụt dâng cao chẳng thua kém gì các chị em cô dì ngồi lê đôi mách đầu đường cuối ngõ.

Khấu Đồng về phòng mình, lật xem từng tấm từng tấm ảnh mà camera chụp được, vừa xem vừa tiện tay ghi chép, kính không số treo trước ngực, mái tóc hơi dài không cắt tỉa lòa xòa trên trán, lọn tóc dài nhất đã rũ xuống trước mũi từ bao giờ.

Thời gian ghi hình hơn một tiếng, Khấu Đồng xem hết từ đầu tới cuối đến bảy tám lần, thi thoảng dừng lại nghiên cứu hình ảnh đến nửa ngày. Đến khi hắn xem gần xong mới phát hiện đã rất muộn rồi, bên ngoài trời tối om om, bấy giờ đứng dậy nghe cái eo kêu đánh rắc một tiếng, vừa đau mỏi vừa khó chịu.

Ngón tay cầm bút gõ hai cái lên mặt bàn, Khấu Đồng lấy điện thoại, nhấn một dãy số.

Chuông vang hai tiếng, người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp máy với giọng điệu cực kì lười biếng:"Alo ? Bác sĩ Khấu hả?"

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ