Chương 50. Mưu sát

1.2K 94 16
                                    

Chương 50. Mưu sát

Khấu Đồng muốn xuống giường thì bị Hoàng Cẩn Sâm giữ lại rồi quấn lên người một cái chăn: "Vất vả mãi mới ra được tí mồ hôi. Tìm cái gì? Tôi tìm cho."

"Đồ vật trong két bảo hiểm trên tường." Khấu Đồng nói, "Lấy hết ra. Chốt mở ở góc trên cùng trong tủ, anh sờ một tí là thấy."

Giá sách khổng lồ tách ra hai bên để lộ hộp mật mã bên trong, Hoàng Cẩn Sâm quay đầu nhìn Khấu Đồng, hắn thuận miệng nói: "Mật mã là BODEBX."

Hoàng Cẩn Sâm dừng một chút: "Em... cho tôi biết cái này..."

Khấu Đồng dựa vào đầu giường ngẩng đầu lên cười với gã: "Trong đó chẳng có cơ mật quốc gia, dù có cũng toàn là tài liệu kĩ thuật, anh xem có hiểu đâu mà sợ."

Không hiểu vì sao, tâm tình Hoàng Cẩn Sâm tự nhiên tốt hẳn lên.

Chiếc hộp mật mã nho nhỏ bật ra, túi tài liệu ố vàng như chôn giấu những bí mật ở thời không nào đó xa xôi lẳng lặng nằm đấy. Hoàng Cẩn Sâm cầm nó trong tay, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như nó không chỉ là một túi tài liệu mà chính là trái tim và kí ức của Khấu Đồng.

"Tắt đèn." Khấu Đồng nhẹ nhàng nói, Hoàng Cẩn Sâm tắt đèn, hắn bèn giơ tay bật ngọn đèn mờ treo trên đỉnh giường lên.

Hoàng Cẩn Sâm ngồi bên giường Khấu Đồng, nâng tay kéo tấm chăn phủ trên người hắn, nhìn hắn mở túi đổ ra những thứ nồng mùi ẩm mốc. Không rõ là vì ngọn đèn hay vì cơn sốt chưa lui, sắc mặt Khấu Đồng tái nhợt, hàng mi dày và dài không uốn lên như người phương Tây mà buông rũ xuống tạo thành một cái bóng sẫm màu. Một khắc ấy hắn không hề tươi cười, hắn tựa như một u linh bị giam cầm trong phế tích, mười năm như một phút, quên chính mình là ai.

Qua không biết bao lâu, Khấu Đồng mới cầm lên một tờ giấy thông báo trúng tuyển: "Sau khi 'Máy chiếu' tiến vào giai đoạn thí nghiệm, tôi chính thức 'về hưu' thì món quà đầu tiên nhận được chính là nó, coi như là bồi thường cho mấy năm không được hành động tự do."

"Của đại học O gửi hả?" Hoàng Cẩn Sâm tuy là một thanh niên nửa thất học, cơ mà thi thoảng vẫn nghe qua tên tuổi của vài ba ngôi trường danh tiếng, "Chà chà, bà xã của tôi giỏi giang thật đó."

Gã vừa phun ra câu này thì bầu không khí y ám mà yên tĩnh trong phòng ngủ bị phá tan hết cả, Khấu Đồng mãi mới nối liền được một chút ý nghĩ rời rạc cũng bị cắt ngang luôn, cảm giác y như là nghẹn một hơi trong cổ họng vậy.

Một lát sau, Khấu Đồng khẽ cười, hắn không ngước mắt lên, nhưng ánh mắt dưới bóng mờ lại dịu dàng đi nhiều, không còn tối tăm như trước. Hắn dựng thẳng một ngón tay lên môi, suỵt một tiếng nho nhỏ: "Đừng ngắt lời."

Hoàng Cẩn Sâm ngoan ngoãn câm miệng.

"Lần đầu tiên tôi đi xa nhà này." Sau đó, Khấu Đồng gấp tờ giấy thông báo trúng tuyển lại mà nhặt lên những tấm ảnh cũ, "Có vài tấm chụp ở trường đại học, vài tấm chụp trong thời gian nhàn rỗi đi chơi loanh quanh ở châu Âu."

Hoàng Cẩn Sâm bắt chước tốc độ nói của hắn, điều chỉnh giọng nói của mình xuống cực thấp, cực nhu hòa: "Sau đó vì sao lại không chụp nữa?"

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ