Chương 54. Vực thẳm mở màn
Tuyệt vọng là cái gì?
Mạn Mạn còn quá nhỏ nên không thể nào lý giải được, nó chỉ biết khóc mà nói "Mẹ con không cần con".
Nếu mang câu này đi hỏi Diêu Thạc thì ông ta nhất định sẽ nở một nụ cười châm chọc mỉa mai, sau đó nói xóc nói xiểm ân cần thăm hỏi IQ EQ của người ta một lượt, cuối cùng lẻ loi một mình lặng lẽ ra ban công hút điếu thuốc nhìn người đi đường, nhìn đám trẻ, cô độc gặm nhấm tâm tình.
Tuyệt vọng chính là... không nhìn thấy hi vọng.
Sinh mệnh một ngày lại một ngày tiêu hao, tuổi già như tằm ăn rỗi nuốt trôi tất cả kiêu ngạo của ông. Ông cảm thấy cuộc sống ngày càng sóng gió mà mình thì mỗi lúc một héo mòn, đôi khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng giữa đêm khuya, ông đều thấy bản thân như một con sâu mất đi vỏ cứng và sức mạnh, mềm oặt đến nỗi tùy tiện có thể bị người ta bóp chết.
Trên thế giới ngập tràn thấp thỏm lo âu, nhưng mà ông đã không còn sức lực để mà không e không sợ. Cây đại thụ tăng lên mỗi vòng tuổi sẽ cao lớn thêm một tầng, mà mỗi khi cái già cỗi in hằn lên từng mạch máu từng sợi tóc của con người thêm một vòng, thì tương lai lại càng hẹp đi, càng vô vị.
Nhưng đây là chuyện không cách nào thay đổi. Có một nữ tác gia từng viết: Anh đang còn trẻ? Không sao cả, qua hai năm nữa sẽ già thôi.
Nhìn từ góc độ này, bản thân sinh mệnh chính là một quá trình tuyệt vọng mà không thể nào tránh khỏi. Con người ta bị buộc phải sinh ra, gian nan lớn lên, từng chút từng chút trở nên cao lớn trưởng thành. Khi anh buộc thế giới này công nhận nó có một phần nhỏ nhoi của anh thì có thể tính là anh đã thành công, nhưng cũng chính lúc anh đạt được nó thì cũng là khi nó bắt đầu trôi đi mất, đúng là một trò đùa ác biết bao nhiêu.
Nếu hỏi Hà Hiểu Trí vấn đề này, nó sẽ nói với bạn một cách rất trìu tượng: Khi 'Ác ma' chiếm giữ thân thể nó rời đi, mỗi thời mỗi khắc đều là Thiên Đường. Mà khi nó nhớ ra Ác ma kia còn có thể trở về, chưa từng rời xa nó, những khoảnh khắc bình tĩnh chỉ tồn tại như những khe hở nhỏ, đó chính là tuyệt vọng.
Câu hỏi khó trả lời nhất trên thế giới chính là 'Vì sao lại là ta?', vì sao người thống khổ lại là ta? Vì sao mỗi người bọn họ đều vui vẻ sung sướng như thế?
Người mắc chứng uất ức giống như đang sống với thị giác của loài chó, toàn thế giới trong mắt họ đều chỉ có ba màu đen, trắng và xám tro, không thể nào trốn thoát nổi, đến một cọng rơm cứu mạng cũng không có. Đó là loại thống khổ không thể dùng ngôn ngữ giải thích, không thể dùng lý trí chiến thắng, không thể dựa vào bản thân khống chế. Nó khiến cho người ta muốn lao mình xuống khỏi tòa nhà cao, muốn chấm dứt kiếp sống này.
Đêm nay trừ những người hoàn toàn thức trắng, còn lại đều như bị một loại sóng điện não liên tuyến ảnh hưởng tới, trên bầu trời thành thị bao phủ một tầng mây đen tối nặng nề.
Vừa có chút tiếng động, Hoàng Cẩn Sâm đã tỉnh giấc. Gã được huấn luyện nhiều năm tạo thành tâm trí cực kì kiên định, vừa tỉnh thì thấy Khấu Đồng không biết dậy lúc nào, đang cau mày đứng bên cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Y - Priest
Mystère / ThrillerTác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, tâm lý ảo cảnh, tay súng bắn tỉa công vs bác sĩ tâm lý thụ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE. Chuyển ngữ: Lam Beta: ChanChan & Tiny Tình trạng bản gốc: Hoàn (61 chương + 2 phiên ngoại) Truyện có liên qu...