Chương 10. Lão Diêu - 5

2.1K 129 4
                                    

Chương 10. Lão Diêu – 5

Một ngày sau đó không có thêm công việc gì, Hoàng Cẩn Sâm nhàn quá hóa liều một mình xách súng chạy tới nghiên cứu 'Nồi đun nước'. Không có ai vào cùng, gã quyết định đề cao tinh thần thám hiểm, đi ra đi vào chơi.

Khấu Đồng phải về bệnh viện để gỡ thạch cao đã đi từ sáng sớm, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể đứng thẳng đi đường như con người rồi.

Thương đến gân cốt phải mất cả trăm ngày, con người luôn phải trả cái giá nhất định vì bệnh tuổi dậy thì vẫn trầm kha mà thời kì trưởng thành đã hết___tỷ như bác sĩ Khấu cho dù có thể đi như người thường ra khỏi bệnh viện, cơ mà tư thế đi đứng vẫn cứ kì kì, cái chân bị thương không dùng lực được, phối hợp cũng chẳng xong. Vịn vào bờ tường nghiêng trái ngả phải tập luyện một hồi, hắn đã mệt đến chùn bước, vì thế quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi.

Báo cho Chung tướng quân biết một tiếng xong, Khấu Đồng đứng tại chỗ tự ngẫm con đường nhân sinh tương lai bằng tư thế đẹp trai ngầu lòi giây lát, đoạn vẫy tay bắt xế hộp.

Xuyên qua đường phố náo nhiệt đi tới một khu vực tương đối xa xôi, cho dù kéo lê cái chân mới lành một nửa, Khấu Đồng vẫn thuận lợi bật qua hàng rào cũ nát của trường tiểu học dành cho con em công nhân mà vào con hẻm nhỏ đằng sau trường.

Nơi này dường như đã bị người quy hoạch đô thị bỏ quên, một bên là sân thể dục gần như bỏ hoang của trường học, bên kia là khu ổ chuột lụp xụp xiêu vẹo, không biết thùng giấy rách của nhà ai tùy tiện quăng ra giữa đường khiến con hẻm chỉ đủ cho một người miễn cưỡng lách qua. Tiếng mèo kêu the thé gọi Khấu Đồng ngẩng đầu lên. Hắn thấy một con mèo nhỏ đang nằm sấp trên đỉnh tường gạch, run rẩy cong đuôi giương mắt nhìn mình.

Bác sĩ Khấu có khả năng dỗ dành trẻ con khóc đêm sờ sờ trong túi tìm ra một viên kẹo sữa mềm mềm, xé giấy gói, kiễng chân lên.

Chú mèo hoang này vẫn chỉ là một bé mèo con, lá gan rất nhỏ. Thấy có người vươn tay về phía mình, nó lùi về phía sau một bước, cái đuôi càng vẫy càng nhanh, răng nanh chưa mọc hết cảnh giác nhe ra, kêu một tiếng ngoài mạnh trong yếu.

Bác sĩ Khấu đặt kẹo sữa lên tường gạch. Mèo con chần chừ một chút, rồi như thể cảm giác được người này vô hại, nó meo meo hai tiếng, tiến lên một bước, cúi đầu ngửi ngửi kẹo sữa trắng ngà, rồi khẽ liếm một cái.

Bấy giờ Khấu Đồng mới cười lên. Hắn xoay người lục tìm cặp kính chống phóng xạ đeo vào, sửa soạn bộ dạng mặt người dạ thú chậm rãi bước đi.

Đi hết nhà dân, phía cuối ngõ có một cửa hiệu nhỏ, ngoài cửa dán môn thần, giữa cửa treo kiếm gỗ đào, trong tiệm dán đầy giấy bùa vẽ chu sa đỏ chói. Khấu Đồng vạch tấm rèm bóng nhẫy bẩn thỉu đi vào trong như khách quen, đứng dựa cửa chờ, chỉ thấy bên trong đã có một người phụ nữ trung niên quay lưng với hắn, đang trò chuyện với một lão già mù đeo kính đen.

Lão già nói:"Nhìn bát tự của hai người.....ây dà, có một câu lão già này thật không muốn nói."

"Ngài cứ nói đi ạ."

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ