Chương 47: Người Yêu

1.5K 80 14
                                    

Chương 47: Người Yêu

Bác sĩ Khấu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cảm thấy tiền đồ sao mà xa vợi. Song sau đó hắn lại lạc quan ngay, bởi vì khi so mình với Diêu Thạc, nghĩ tới lão già kia đến khẩu súng nước cũng không có thì tâm lý liền trở lại cân bằng.

Khắc tinh của voi... Khấu Đồng xé nhãn hàng, nghĩ bụng cái tên này nghe qua thì khí phách lắm, chỉ mong công năng cũng khí phách như thế thì tốt rồi.

Khấu Đồng không chút hoang mang đi theo con đường nhỏ về phía trước như một du khách tùy ý rong chơi, sau đó đi đến cuối đường, hắn gặp một ngã rẽ khác.

Khấu Đồng dừng bước, ngón tay thon dài luồn vào cò súng, xoay khẩu súng nước nhẹ bẫng trên tay một vòng.

Lựa chọn là một thứ rất thần kì. Khi không có lựa chọn, con người ta đau khổ, mà khi có lựa chọn rồi cũng vẫn cứ đau khổ. Có một vài nhà kinh tế học muốn nhân loại dễ dàng lý giải chuyện này nên đã đưa ra hẳn một khái niệm "Cái giá của cơ hội" cơ mà.

Cái giá của việc đi lên một con đường, chính là buông bỏ một con đường khác.

Khấu Đồng cho rằng cách nói đó rất có đạo lý, đó chính là chỗ khổ của lựa chọn, chọn đúng chẳng được gì, chọn sai còn bị thiệt. Cho dù có chọn thế nào thì con đường phía trước vẫn là chưa biết, rất có khả năng sẽ hối hận, rất có khả năng chẳng có kết quả gì.

Đại khái... Một con người không thể chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của xã hội. Dựa theo suy nghĩ của một vài người đàn ông thì mong ước xa vời nhất chính là tam cung lục viện bảy hai cung phi mỹ nữ, cơ mà Hoàng đế Gia Tĩnh chẳng phải thiếu chút nữa bị một cung nữ siết cổ chết như thường hay sao? Đối với một vị Hoàng thượng mỗi tối lật thẻ bài muốn nghỉ ngơi một tí cũng bị đủ các lộ nhân sĩ hoài nghi là có vấn đề, cẩn thận ngẫm lại... Cung phi có khi cũng chẳng khác gì con vịt.

Khi chưa biết tiền đồ, con người ta hoang mang. Khi tiền đồ quá đa dạng con người ta lại vẫn cứ hoang mang, bởi vì không một ai có thể phân thân, dẫu có là người giỏi giang đến mức nào cũng không thể cùng lúc đi trên hai con đường nhân sinh khác biệt.

Khấu Đồng đứng tại chỗ nhìn thoáng qua cả hai con đường, cảm thấy đi bên nào cũng là chông gai gian khó___ Bên trái hắn là một con đường nhỏ quang đãng với hai bên là hàng rào dây leo xanh biếc nở những đóa hoa vô danh, giống y như hành lang tiến tới lễ đường hôn lễ ngoài trời mà đôi trai gái sóng vai cùng bước, trông rất là đẹp. Đương nhiên, thứ không hoàn mỹ chính là em gái Tần Cầm đứng ở cuối đường.

Mà bên tay phải của Khấu Đồng dường như là tồn tại để minh họa cho câu "Thiên Đường và Địa Ngục cách nhau một lằn ranh nhỏ". Bên ấy đến ánh mặt trời cũng không chiếu tới, tối đen như cái hũ nút, thậm chí Khấu Đồng nhìn sang bên ấy còn cảm giác được gió lạnh rợn người u uẩn thổi ra.

Khấu Đồng lùi về vẫy tay với Tần Cầm, hỏi: "Nói chuyện được không? Không cách âm chứ?"

Tần Cầm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ đói dòm beefsteak, điên cuồng cố chấp mà bệnh hoạn, trên khuôn mặt không có biểu cảm lại chất chứa áp lực bình yên trước khi bão nổi.

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ