Chương 21: Ảo tưởng

1.4K 105 15
                                    

Chương 21: Ảo tưởng

Tối ngày hôm nay vô số người màn trời chiếu đất, loạn đến như thế mà điện đóm vẫn không bị cắt, chuyện này đương nhiên là không hợp lẽ thường, cơ mà đáng tiếc 'lẽ thường' đã toi cơm từ lâu ~ Đầu đường đèn đuốc sáng trưng chẳng khác nào một cuộc cắm trại quy mô lớn, không ít người dắt díu cả nhà đi, còn có một cô bé mặc áo ngủ vải bông, tay ôm con thỏ mặt dê cụ, miệng ngậm kẹo que, ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn Khấu Đồng.

Ba người biết rõ sự tình....cộng thêm Thêm Diêu Thạc coi như bốn, đều hiểu rằng động đất sẽ không xảy ra nữa, bởi vì nguyên nhân đang ổn định cảm xúc trong sự suy sụp của nó rồi.

Thế nhưng khuyên can mãi mẹ Khấu Đồng vẫn không chịu lên lầu mà nhất quyết muốn ngủ ngoài đường, thậm chí còn "mạo hiểm tính mạng" trèo lên nhà mở kho lấy túi ngủ đầy bụi, gối đầu, khăn mặt, chăn màn....đủ thứ hầm bà lằng mang hết xuống mới vừa lòng chiếm đất xây căn cứ. Sau đó cô còn kéo cổ Khấu Đồng xuống thơm má hắn, trét lên đầy nước miếng.

"Bảo bối ngủ ngon, nếu sợ quá thì xuống ngủ với mẹ nhé."

Khấu Đồng ngu người lau nước miếng trên mặt.

Mẹ Khấu thở dài, thấy con lớn rồi, lòng mẹ trống vắng làm sao. Cuối cùng cô lấy trong túi ra một bộ bài Poker chạy ra ngoài tìm người mở sòng bạc.

Hoàng Cẩn Sâm đứng một bên dài giọng hô:"Tình mẹ bao la nha !"

Khấu Đồng nghiêng đầu ngõ gã, đột nhiên lớn tiếng gọi:"Mẹ ! Đại Hoàng cũng muốn hôn chúc ngủ ngon nè !"

Mẹ Khấu bỗng quay đầu lại nhìn hắn đầy vẻ khó tin, sắc mặt cô trong bóng đêm có vẻ tái nhợt, mái tóc bình thường búi trên đỉnh đầu lúc này rũ xuống khiến cho khuôn mặt càng thêm nhỏ đi. Trông cô trẻ hơn nhiều, cơ hồ giống như đúc người mẹ xinh đẹp trong trí nhớ của hắn.

Bộ bài rơi xuống đất, cô run rẩy hỏi:"Đồng Đồng, con gọi mẹ là gì cơ?"

Khấu Đồng nhíu mày đáp như không xảy ra chuyện gì:"Sao ạ?"

Mẹ Khấu kích động đến mức nói năng lộn xộn:"Con vừa gọi cái gì, gọi lại cho mẹ nghe một tiếng đi."

Trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, ánh đèn thành phố loang loáng trong đó như điểm sao sa, rực rỡ lạ thường. Cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt:"Không hiểu sao mẹ cứ thấy dường như con đã không gọi mẹ như vậy suốt cả một đời."

Khấu Đồng nhìn cô, cuối cùng vẫn qua loa nói:"Đó chỉ là ảo giác thôi, được rồi mẹ, không sao đâu, mẹ đi chơi đi."

Sau đó hắn cúi đầu như trốn tránh, vừa hay thấy cô bé từ hồi nào đến giờ vẫn duy trì tư thế ngửa cổ đứng bên cạnh đường nhìn mình không chớp mắt:"Con cái nhà ai mà chạy tới đây thế này? Người lớn đâu?"

Cô bé không nói không rằng, chỉ cắn kẹo que răng rắc.

Khấu Đồng:"Con cái nhà ai......"

"Các chú đang bị theo dõi." Cô bé đột nhiên nói.

Khấu Đồng vỗ vỗ đầu nó:"Ngoan, mai lại xem phim hoạt hình nhé, giờ phải đi ngủ thôi....con cái nhà ai đấy? Sao giờ này còn không đưa về ?"

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ