Chương 19. Can thiệp.

1.6K 103 10
                                    

Chương 19. Can thiệp.

Hoàng Cẩn Sâm chạy hai bước trong gió đêm lành lạnh mới thấy có cái gì đó không đúng. Gã giữ Khấu Đồng lại, cởi chiếc áo khoác đang bị gió thổi phồng lên trên người mình khoác lên cho hắn rồi nói to giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào:"Lão đại ơi, cậu có muốn giáp nhẹ xông pha thì cũng đừng ăn mặc thế này chứ !"

Khấu Đồng nói:"Miễn đi ông anh, sắp toi cả lũ rồi, anh có thể bớt chuyện đi không?"

Hoàng Cẩn Sâm:"Hả?"

Khấu Đồng nói:"Trước kia cũng có bệnh nhân không phân biệt được không gian ý thức và hiện thực mà tự sát trong này, sau khi ý thức chủ bị phá vỡ, không gian cũng vỡ tung luôn......"

Hoàng Cẩn Sâm nói:"Thế chẳng phải tốt quá à? Ra ngoài được rồi."

Khấu Đồng nói:"Ra ra cái rắm á! Đã nói với anh rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong một vòng tuần hoàn chết không rõ trình tự thế nào, cái trình tự này lúc làm tôi có định dùng đâu, cho nên tôi không cài đặt giới hạn của hình chiếu !"

Hoàng Cẩn Sâm bấy giờ mới ngộ ra:"Vì thế ý cậu là nếu toi trong này thì thực sự sẽ được treo lên tường á hả ?"

Khấu Đồng nghĩ ngợi một chút rồi phang một câu đầy tính học thuật:"Cái này tôi cũng chịu, khả năng là 50 – 50."

Hoàng Cẩn Sâm trầm mặc một lát, đoạn rống ầm lên:"Má nó! Cậu còn dùng dằng gì nữa?! Chạy mau !"

Cả hai co cẳng chạy như điên trên con đường đang giật đùng đùng vì động đất cấp chín. Tuy rằng Hoàng Cẩn Sâm thưởng thức Khấu Đồng chẳng khác nào thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh Hoa cổ, nhưng mà lúc này gã cũng ý thức được một cách sâu sắc rằng tên nửa thủ trưởng nửa đàn anh trong nghề này cũng không đáng tin y như một cái bình hoa. Nghĩ thế, gã chỉ thấy sau lưng lạnh ngắt, cái lạnh thấm từ tương lai mờ mịt thấm vào tận trong lòng, bốc lên se sắt.

Hai người vượt qua ngã tư đường vất vả như trèo đèo lội suối, tránh thoát vô số công kích cả ngấm ngầm cả công khai, phóng đến dưới một tòa nhà lớn. Tòa nhà này cực kì dễ tìm, bởi vì tất cả khu vực xung quanh nó đều đang sụp đổ, chỉ có mỗi chỗ nó đứng là bình yên một cách quái gở như mắt bão.

Vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Hoàng Cẩn Sâm rất nhạy cảm với nhà cao tầng. Gã cơ hồ ngay lập tức nhìn thấy trên mái nhà có một thiếu niên đang ngồi trên lan can bảo hộ thò hai chân ra ngoài đung đa đung đưa, hai cánh tay gầy chống hai bên nắm lấy con tiện bằng sắt, ánh mắt nhìn xuống dưới chẳng rõ biểu cảm thế nào.

"Trên đó kìa." Hoàng Cẩn Sâm kéo theo Khấu Đồng, ánh mắt liếc qua khu vực lân cận,"Đi theo tôi."

Hắn thuần thục dẫn Khấu Đồng lên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, cửa đều khóa kín, song trong con mắt của Hoàng Cẩn Sâm mấy cái khóa ấy như không tồn tại. Trong đầu gã dường như có một bộ siêu xử lý có thể biến tất cả địa hình 3D khiến người khác hoa mắt chóng mặt không phân rõ đông tây nam bắc thành bản đồ mặt phẳng.

Năm phút sau, khi Khấu Đồng đứng sau một cánh cửa lâu ngày không tu sửa nhìn qua tâm kính thủy tinh, thấy bóng dáng thiếu niên quay lưng lại với bọn họ bị gió thổi cho xiêu vẹo, hắn bắt đầu hoài nghi tòa nhà này có khi là sân sau nhà Hoàng Cẩn Sâm cũng không biết chừng.

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ