Chương 36: Bộ nhớ

1.3K 86 17
                                    

Chương 36: Bộ nhớ

Lão Điền dùng sắc mặt cổ quái khác thường nhìn Hoàng Cẩn Sâm. Hoan Hoan nhảy tót lên ghế gác chân lên bàn, lè lưỡi ra, cũng trừng to đôi mắt vô tri mà ngó gã.

Ánh mắt của một người một chó kéo Hoàng Cẩn Sâm từ trạng thái mông lung về hiện thực, sau đó rốt cuộc gã cũng ý thức được rằng mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc.

Lão Điền nở nụ cười, Hoàng Cẩn Sâm vội vàng nói: "Bác, bác cứ coi như vừa nãy cháu bị mộng du nói hươu nói vượn đi nhé."

Lão Điền xoa xoa cái đầu cún của Hoan Hoan, bảo gã: "Đứa con trai út nhà ta cũng từng hỏi ta vấn đề y hệt cậu, chỉ có điều đó là lúc nó mới bắt đầu thời kì trưởng thành."

Hoàng Cẩn Sâm co rút khóe miệng, định giải thích rằng thực ra mình không còn là thiếu niên mới lớn nữa rồi, sau lại cảm thấy nói thế khác quái gì giấu đầu hở đuôi bảo mình là trai tân mới ra ràng cơ chứ?! Thế là gã đành nhẫn nại không lên tiếng, cam chịu nghe vị cao nhân tiền bối trước mặt cho cao kiến.

Lão Điền nói: "Có một câu trong khúc cổ mà ta thấy rất có đạo lý, cậu có thể nghe thử xem."

Hoàng Cẩn Sâm đơ mặt thở than: "Xong rồi, cái này cháu chả hiểu đâu, cháu chỉ biết 'Trước giường trăng rọi mê say, Dưới đất ngang dọc có giày hai đôi' thôi."

[Hai câu thơ đầu trong Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch, Hoàng Nhị Béo nhớ láo thành 'Sàng tiền minh nguyệt quang/ Địa thượng hài lưỡng song' ạ]

"Bình sinh vốn không biết tương tư, mới biết tương tư lại khổ vì tương tư." Lão Điền không để ý đến lời của gã mà chậm rãi đọc, chó con mất đi hứng thú với thanh niên mới lớn u mê Hoàng Cẩn Sâm, bắt đầu cắn nghịch khăn trải bàn, "Đôi khi có người cả đời cũng không hiểu nổi ý nghĩa của những lời này. Dù là các cô bé cả ngày khát khao tình yêu lãng mạn hay mấy đứa tự cho mình đã lăn lộn thành tay lão làng như các cậu cũng thế thôi. Người không tin lời trong kịch, kì thật thường bởi vì không hiểu rõ đó là cảm giác gì."

Hoàng Cẩn Sâm nghĩ nghĩ, nói: "Cháu không phải dân lão làng, phải là Khấu Đồng ấy."

"Ý ta là, mỗi một thời điểm con người lại có một cách nói khác nhau. Có người cả đời không tin cái gọi là 'Tim đập như trống', có người lại cảm thấy giữa con người với nhau sẽ tồn tại 'nhất kiến chung tình', thực ra đúng hay không đúng đều chỉ là tương đối thôi. Nếu như cậu tin tưởng mà cả đời không gặp được một người như vậy thì chính là tin lầm, thế nhưng mà, nếu cậu không tin, có một ngày lại thực sự vì một người mà băn khoăn muộn phiền, thì sẽ hiểu thế nào là 'vừa biết tương tư lại khổ vì tương tư'." Lão Điền tiếp lời, "Có một vài chuyện trên thế gian chính là vô cùng huyền diệu, các cậu không thể dùng mớ lý thuyết lý luận để giải thích được, nhất định phải tự mình nếm thử mới biết chua ngọt đắng cay, bây giờ chẳng phải là cậu đã nếm thấy rồi sao?"

Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay rất là có đạo lý, ít nhất chính gã đã bị lão Điền thuyết phục rồi. Gã hỏi: "Vậy bác nghĩ chuyện này phát sinh như thế nào?"

Du Y - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ