- Jong... Jong Kook oppa! - Ji Hyo vừa nói vừa bước thụt lùi theo bước chân của Jong Kook đang tiến dần. Người thụt lùi, kẻ tiến lên, Ji Hyo cứ như vậy cho đến khi người cô dựa vào tường, không còn chỗ cho cô chạy trốn khỏi anh. Jong Kook chỉ cách Ji Hyo chưa đầy 10cm. Họ cảm nhận hơi thở và mùi hương ấm nồng của đối phương.
Jong Kook càng tiến đến gần Ji Hyo, gần hơn nữa... Cho đến khi môi anh sắp chạm vào môi cô... Trái tim Ji Hyo khẽ xao động, anh cũng vậy
"Ji Hyo... Sao em lại giống cô ấy vậy?" - Jong Kook tự hỏi lòng mình. Anh chợt tỉnh ra, đây là Song Ji Hyo, không phải Yoon Eun Hye, anh đang làm cái quái gì đây? Jong Kook vội vã lùi về phía sau
- Anh... Anh... Anh xin lỗi! Anh đang làm cái trò gì đây? Xin lỗi Ji Hyo!
Ji Hyo hơi bàng hoàng với hành động của anh:- Jong Kook oppa... - Ji Hyo lí nhí
- Anh....
- Thôi, em về đây... Chào anh!
- À... Chào em!
Ji Hyo bước ra khỏi cửa phòng anh. Trái tim Jong Kook khẽ rung động, lần đầu tiên sau khi Eun Hye ra đi.... Anh tự trách bản thân, không biết Ji Hyo có sao không
Ji Hyo đứng trong thang máy, cô chợt nghĩ đến lúc nãy, hơi ấm toả ra từ cơ thể Jong Kook, vừa ấm áp, vừa nam tính làm sao. Cô không khỏi suy nghĩ về điều đó.
Suốt ba tuần kể từ ngày diễn ra vở kịch, Ji Hyo luôn tìm cách tránh mặt Jong Kook, trừ khi mẹ anh hẹn hai người, một phần vì cô vẫn không dứt được kí ức về anh, một phần vì cô vẫn còn bạn trai, Kang Gary, nhưng phần lớn vì họ đã thoả thuận là chỉ đóng kịch, họ không thoả thuận yêu nhau, cũng không quá trông mong "kịch giả thành thật", mặc dù lòng cô không hiểu vì sao vẫn nhói lên tia hy vọng.
Tối hôm đó, Jong Kook chán nản, anh rẽ vào một quán bình dân uống vài ly, họ chợt thấy Ji Hyo ở đó, nốc từng ly rượu, có vẻ như cô ấy không vui.
- Ji Hyo! - Jong Kook gọi
- Ủa... Jong Kook oppa! - Cô ngạc nhiên
- Sao lại ngồi uống rượu ở đây thế này, uống không cũng không được đâu. - Nói rồi anh vừa ngồi xuống vừa kêu chủ quán gọi thêm đồ ăn
Suốt 2 tiếng đồng hồ, Ji Hyo không ngừng nói, có lẽ cô và bạn trai cô cãi nhau.
- Kim Jong Kook... Hức... Tất cả... Hức... Tại anh đấy... Em... Và anh ấy... Hức... Cãi nhau rồi... Hức...
Anh phải khâm phục Ji Hyo về khả năng uống rượu của cô. Suốt buổi anh uống mới hơn nửa chai soju, Ji Hyo đã uống hơn 3 chai. Dĩ nhiên cô đã say bí tỉ, anh cũng mang sẵn hơi men vì anh không hay uống rượu, tửu lượng không phải cao nên đành gọi Kwang Soo đến lái xe giùm. Nhưng Jong Kook lân này cũng không hỏi được địa chỉ nhà của cô, một lần nữa, Ji Hyo lại về nhà anh lần nữa
Jong Kook và Kwang Soo dìu Ji Hyo vào nhà. Anh dặn:
- Cậu thử nhắn tin cho mọi người phòng số 1 xem ai biết địa chỉ nhà Ji Hyo không. Có rồi nhắn lại cho anh, mai anh đưa cô ấy về nhà.
- Em biết rồi hyung! Nhưng anh...
- Anh không sao... Cậu về trước đi. Lấy xe của anh mà về, mai cậu qua đón anh!
- Em biết rồi, em về đây hyung. - Kwang Soo chào anh và rời khỏi nhà
- Kang... Gary... Anh là... Đồ tồi... Haha! - Ji Hyo mơ màng nhìn Jong Kook, ngỡ là Gary
Jong Kook thật ra cũng không khá hơn Ji Hyo là bao, trong người có sẵn rượu, dục vọng của anh lại nổi lên, không kiềm chế nổi, anh ngấu nghiến hôn lấy Ji Hyo không rời. Ji Hyo ngỡ là Gary, choàng tay ôm cổ Jong Kook mà không nghi ngờ gì.
Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm củaw phòng ngủ, hai con người đang nằm trên giường. Ji Hyo tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy Jong Kook nằm cạnh mình, cô nhìn vào trong chăn, cô còn hoảng hơn khi nhận ra một điều: Cô, anh, nằm tren giường, không lấy một mảnh vải che thân. Jong Kook mơ màng mở mắt, một lát sau anh nhìn thấy Ji Hyo đang ngồi cạnh mình, bộ mặt hoảng hốt nhìn anh, và anh cũng nhận ra, cả cô và anh, đều không mặc gì cả.
1, 2, 3.
Cả hai hét toáng lên, Jong Kook vội vơ lấy cái quần đùi bên cạnh, vội vã mặc vào và nhảy khỏi giường. Ji Hyo thì bất thần, không có tâm trí đâu mà mặc đồ nữa.
- Kim Jong Kook... Sao anh có thể...
- Ji Hyo à...
- Tại sao anh dám làm vậy với tôi?! - Cô hét lên
- Hôm qua... Chúng ta... Không lẽ... - Anh cố nhớ lại chuyện tối hôm qua
- Dù tôi có say, anh cũng không được làm vậy chứ. Tại sao anh lại làm vậy với em chứ? - Nước mắt cô bắt đầu rơi
- Anh.... Hôm qua... Anh cũng đã say... Anh xin lỗi em, anh đã làm em tổn thương không thể tha thứ rồi. - Jong Kook dịu giọng với cô
- Anh đừng nói nữa. Chúng ta chấm dứt vở kịch này. Ngay lập tức! - Ji Hyo nghiêm giọng, rồi cô quấn tạm quần áo để che đi thân thể đang không khác gì Eva, rời khỏi giường.
Kính coong....
- Ai đây? Jong Kook tự hỏi, anh nhòm qua mắt mèo cánh cửa nhà. Là Lee Kwang Soo!
- Ji Hyo! Cầm quần áo vào trong nhà tắm ngay! Kwang Soo đến
- Cái gì? - Ji Hyo ngạc nhiên, cuống cuồng cầm hết quần áo vào trong nhà tắm
Jong Kook cũng vội vơ lấy bộ đồ ở nhà mặc, mở cửa cho Kwang Soo
- Cậu vào đi! - Jong Kook vừa mặc xong quần áo vừa nói
- Dạ hyung! Mà Ji Hyo noona đâu? Em có địa chỉ nhà cô ấy rồi đây.
- À cô ấy trong phòng tắm!
- À... Ủa! Có cái gì đó màu đen đen... Không phải là áo lót phụ nữ sao hyung? - Kwang Soo hỏi
Jong Kook giật mình, chắc chắn của Ji Hyo rồi, anh vội đến chắn trước cái áo, không muốn Kwang Soo nhìn thấy
- Làm gì có gì đâu! Mắt cậu lé à?
- Không phải! Chắc chắn là có! Áo của Ji Hyo noona phải không? Hai người lẽ nào....
- Không đời nào! Không phải như cậu nghĩ đâu!
Kwang Soo chạy đến cửa phòng nhà tắm, mở ra thấy Ji Hyo đang vật lộn với đoosng quần áo. Cả ba người, mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau...
YOU ARE READING
(SpartAce Fanfic) Stand By Me
FanfictionKim Jong Kook, chàng trai trầm tính, lạnh lùng với phụ nữ, mang nỗi đau không quên được người con gái đã nhắm mắt tên Yoon Eun Hye Song Ji Hyo, xinh đẹp, hiền lành và tràn đầy nghị lực, niềm vui. Ít ai ngờ ẩn sâu trong đó là những vết thương của qu...