Tập 4: Vở kịch bắt đầu

490 13 2
                                    

- Jong Kook oppa! Jong Kook oppa! - Ji Hyo vừa quơ quơ tay trước mặt Jong Kook vừa gọi to 

- À... Anh xin lỗi! Em... Thực sự rất đẹp! - Jong Kook khen 

- Cảm ơn anh! - Ji Hyo mỉm cười - Mà hình như anh hẹn mẹ lúc 8 giờ mà, giờ là 7 rưỡi rồi đấy! 

- Ừ nhỉ! Nhanh lên xe đi! - Jong Kook mở cửa xe cho Ji Hyo xong chuyển sang cửa xe bên người lái, lao thẳng vào trong.

30 phút sau

Khi Jong Kook và Ji Hyo đến nơi, một nhân viên dẫn họ vào một phòng kín. Vào đến nơi mẹ anh đã chờ sẵn ở đó.

 - Con chào mẹ! - Jong Kook nói

 - Ừm! Mà cô gái này là... - Mẹ Jong Kook nhìn Ji Hyo 

- Đây là Song Ji Hyo, bạn gái con

- Cháu... Cháu chào bác ạ - Ji Hyo bẽn lẽn cúi chào

 - Chào con! - Mẹ Jong Kook nở nụ cười phúc hậu nhìn cô 

- Hai đứa ngồi xuống đi. Mẹ gọi món rồi đấy!

Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên. Ji Hyo nhìn thấy không khỏi bất ngờ, bao nhiêu là món ngon, mà Ji Hyo ăn cũng rất khoẻ, cô chỉ muốn được ăn ngấu nghiến thoải mái, nhưng để giúp anh hoàn thành vai diễn, cô phải cố gắng kiềm chế lại. 

- Ji Hyo à, con ăn nhiều vào nhé! Đây, ăn thử món này này! 

Mẹ Jong Kook không ngừng gắp đồ ăn cho Ji Hyo làm cô hơi khó xử 

- Mẹ ơi! Sao Umma chỉ gắp đồ cho Ji Hyo mà bỏ bom con vậy?

 - Jong Kook làm mặt dỗi Làm Ji Hyo phì cười 

- Không thấy con bé nó đang ngại à? Thằng này, lớn đầu rồi còn làm nũng! 

- Mẹ Jong Kook lấy muỗng cốc vào đầu anh 

- Á đau quá! - Jong Kook ôm đầu rên rỉ 

- Xin lỗi con Ji Hyo, thằng bé này trên công ty nó lạnh lùng thế thôi chứ về đến nhà y như một đứa con nít ý! -

 Mẹ ơi! Sao mẹ lại nói với cô ấy chứ? - Jong Kook ngượng chín mặt Ji Hyo phải kiềm chế lắm mới không phá lên cười. 

Tưởng anh ta lạnh lùng, vô tình vậy mà cũng dễ thương đó chứ.

 - Oh! Con có điện thoại! Con ra ngoài chút nhé! 

- Jong Kook đứng lên và bỏ ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại Ji Hyo và bà Kim, bà dịu giọng nói với Ji Hyo: 

- Cảm ơn con, Ji Hyo à! Cảm ơn con đã yêu thương Jong Kook nhà bác. Từ sau cái chết của Eun Hye cách đây 3 năm, lần đầu tiên nó dẫn phụ nữ theo đấy. Nó ra sức vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau về Eun Hye, suốt ngày đến phòng gym tập thể hình, 3 năm không tài nào quên được cô bé ý. Haizz, Eun Hye hiền lành, tốt bụng, lần đầu đến nó cũng ngaij ngùng như con đấy! Bác rất quý Eun Hye, thế mà nó ra đi thật thảm! - Giọng bà trầm buồn - Chính vì thế bác cứ cố ép nó cưới Geun Young để nó quên được Eun Hye, nhưng thật may có Ji Hyo con xuất hiện 

- Bác xin lỗi con! Bác không nên nhắc về Eun Hye trước mặt con - Bà nói 

- Không sao đâu bác! Con không để tâm đâu! - Ji Hyo lắc đầu Ji Hyo nghe rõ từng lời bà nói về Eun Hye, có vẻ bà rất quý cô Eun Hye đấy, trong lòng cô không hiểu vì sao lại hơi buồn. Cô toan định hỏi về Eun Hye thì Jong Kook bước vào, sợ phas hỏng bầu không khí, cô đành im lặng.

- Con xin lỗi! Kwang Soo gọi con nên nói chuyện hơi lâu chút! - Không sao đâu! Mẹ đang ra thanh toán đây! Chúng ta đi về thôi!

Một lát sau...

- Nhớ đưa con bé về nha cẩn thận nhé!

 Đêm tối đi một mình nguy hiểm lắm! - Mẹ Jong Kook dặn dò 

- Dạ, con biết rồi thưa Phu nhân! - Jong Kook cười -

 Được rồi! Mẹ về đây! Chào hai đứa! 

- Bác về cẩn thận ạ! Cháu chào bác! - Ji Hyo cúi đầu

 Bà Kim đến ôm chầm lấy Ji Hyo 

- Ji Hyo à! Sau này... Jong Kook... Nhờ con chăm sóc! 

- D...Dạ! - Ji Hyo trả lời 

- Ừm! Vậy mẹ đi đây! 

 Jong Kook và Ji Hyo đứng nhìn xe của bà Kim rời đi. Jong Kook mở cửa xe của mình: 

- Về thôi Ji Hyo à! 

 - Nhưng mà... Em muốn đi uống vài ly, nãy giờ phải đóng kịch mệt quá! 

- Muộn rồi. Nói địa chỉ cho anh đi! Anh chở em về! 

- Em muốn đi uống soju! - Ji Hyo nũng nịu 

- Haizz! Được rồi, thế đi uống!

Suốt 1 tiếng đồng hồ. Ji Hyo nốc đã được 2 chai rượu, say bí tỉ mà cứ khăng khăng đòi uống tiếp. Đương nhiên Jong Kook không để như vậy. Anh thanh toán rồi dìu cô ra xe. 

- Aishh! Nặng thế không biết! 

- Jong Kook than Đột nhiên Ji Hyo cảm thấy khó chịu. Jong Kook thấy vậy lập tức đưa cô ra gốc cây gần đó. Vừa đến nơi, Ji Hyo lập tức nôn hết ra, sực mùi rượu. Đợi cô giải quyết xong, Jong Kook dìu cô trở lại xe 

- Ji Hyo à! Tỉnh lại đi! Nhà em ở đâu?

 Ji Hyo không trả lời mà ngủ thiếp đi. Jong Kook lục ví của cô tìm điện thoại, khổ nỗi, cô đặt mật khẩu bảo vệ. Anh bí quá đành đưa cô về nhà mình. Anh bế cô gái đang say ngủ ấy vào nhà, đặt cô lên giường mình, tháo giày cho cô để cô thoải mái ngủ. Anh nhìn cô, mắt không rời 

- Ji Hyo à! Sao lúc ngủ em cũng xinh đẹp như vậy chứ?

Sáng hôm sau...

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now