Chap 16: Em xin lỗi... [Re-up]

565 21 1
                                    

Buổi kí hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên vẻ mặt của Jong Kook không được tự nhiên cho lắm khi nói chuyện với đối tác - Kang Gary, anh chỉ cố gượng cười khi nói chuyện với Gary, lòng vẫn tự hỏi sao anh ta có thể quên Ji Hyo dễ dàng như vậy?

Jong Kook sợ Ji Hyo sẽ buồn khi gặp lại tình cũ sau một thời gian ngắn vậy, nên anh giấu nhẹm việc đối tác và cố ý giao nhiều việc đi lại càng xa văn phòng của anh càng tốt.

Trong khi cuộc nói chuyện của Gary và Jong Kook vẫn chưa kết thúc...

- Giám đốc Kim. Tôi và anh nên gặp nhau thường xuyên, chúng ta hợp nhau đấy. - Gary cười xòa

- À ừm... Cứ như vậy đi. - Jong Kook nói

- Vậy tôi nên về công ty. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Chào anh.

- Chào anh.

---------------------------------
Tối hôm sau...

- Jong Kook oppa? Anh có chuyện gì không vui à? Từ lúc về anh không nói câu nào? - Ji Hyo hỏi trong khi đang ăn.

- À.. không có gì đâu... Em đừng lo. - Jong Kook trả lời. Anh cốqueen đi chuyện trưa nay, nhưng tại sao nó cứ lởn vởn trong đầu anh không dứt ra nổi? Tại sao? Vì lý do gì chứ?

Trưa hôm ấy...

- Anh Kim à. Anh có bạn gái chưa? -Gary hỏi

- Chưa. Còn anh? - Jong Kook dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi

- Tôi thì... Có bạn gái nhưng đã chia tay... cũng được nửa năm rồi. Tôi không muốn cô ấy phải khổ sở chờ tôi lâu như vậy. Tôi lạnh nhạt với cô ấy như vậy, trong khi tình yêu cô ấy dành cho tôi vẫn vẹn nguyên. Tôi nói lời chia tay, chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc mà không phải chờ tôi.

(End of flashback)

- Ji Hyo à. - Jong Kook nắm lấy tay Ji Hyo

- Có chuyện gì không anh? - Ji Hyo dịu dàng hỏi

Chưa kịp để cô phản ứng, Jong Kook liền kéo cô ôm vào lòng.

- Anh à... - Ji Hyo cố thoát khỏi vòng tay ấy

- Xin em... Một lát thôi...- Jong Kook ôm Ji Hyo chặt hơn. Anh cảm nhận hơi âmd của cô ấy, nhưng nó chỉ làm bản tính chiếm hữu của anh ngày một tăng.

- Ji Hyo à. Em có thể, xem anh như một người đàn ông không? - Jong Kook lấy hết dũng khí hỏi

Ji Hyo tròn mắt ngạc nhiên. Anh đang tỏ tình với cô sao?

- Anh à... Anh...

- Anh yêu em Ji Hyo à. - Jong Kook nói trong khi đang ôm cô, rồi một giọt nước mắt của anh rơi xuống vành tai cô.

Ji Hyo vẫn hơi ngơ người trước mọi chuyện. Hoá ra suốt thời gian qua, anh yêu cô? Ji Hyo sợ, cô sợ cái cảm giác bị rời bỏ lắm rồi, cô sợ Jong Kook sẽ rời bỏ cô, sợ lắm.

- Xin lỗi anh... - Cô buông người khỏi anh. Cô quay người và bước đi những bước chân nặng nề. Jong Kook như người vô hồn, anh không còn chút sức lực nào mà giữ cô lại. Anh quay người đi để không ai thấy mình đàn khóc.

Cô quay đi, nhưng tại sao nước mắt lại rơi? Cô... Cũng yêu anh sao? Kể từ sau khi chia tay với Gary một thời gian, tình cảm của cô dành cho Jong Kook ngày một lớn, nhưng hình bóng của Gary cứ lởn vởn trong cô, làm cô cứ phủ nhận tình cảm ấy, cô nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ quên được anh.

Nước mắt chảy dài trên má cô. Cô hiểu ra mọi chuyện, khóc vì tự trách mình là một đứa ngu ngốc, Jong Kook khổ sở yêu cô gần 2 năm trời, không dám nói lời yêu cô, đứng sau nhìn cô hạnh phúc. Yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự quan tâm, cảm thông người khác theo cách riêng của mình. Đó là yêu, không phải sự thương hại hay là lời an ủi vỗ về của người anh trai. Ra đến cửa, Ji Hyo quay lại, bước thật nhanh về phía Jong Kook, thắt chặt vòng tay của mình quanh anh.

- Jong Kook à. Em xin lỗi vì quá ngu ngốc không nhận ra tình yêu của anh. Em xin lỗi vì làm anh đau khổ vì yêu một đứa ngu ngốc như em suốt thời gian dài. Em xin lỗi, vì đã phủ nhận tình cảm dành cho anh, không nhận ra bản thân đã yêu anh lúc nào không hay, em nghĩ rằng, mình không quên được Gary nên mới như vậy với anh. Em xin lỗi anh... - Ji Hyo nói trong tiếng khóc - Em yêu anh... Jong Kook à.

Jong Kook sững người trước cái ôm bất ngờ của Ji Hyo, nhưng khi nghe cô nói cô yêu anh, anh như trở về với thực tại. Anh quay lại, nhìn cô đang rơi lệ. Jong Kook khẽ mỉm cười an ủi cô, rồi vòng tay đáp trả lại cái ôm ấy.

- Anh yêu em nhiều lắm, Ji Hyo à. Em không có lỗi gì hết, đừng nói xin lỗi. Anh yêu em, mãi yêu em kể cả em không bao giờ yêu lại anh. - Jong Kook mỉm cười lau nước mắt cho cô, nhưng lòng chua xót khi thấy cô phải khóc.

Khi hai người đã định thần lại, Ji Hyo cũng ngừng khóc. Jong Kook nhìn cô một hồi, bị thu hút bởi đôi môi hồng căng mọng như trái chery, anh đưa mình lại gần cô hơn, và thể hiện tình yêu bằng một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, tuy nó không cuồng nhiệt, nhưng nó dịu dàng quá đỗi. Jong Kook vòng tay ôm lấy cô. Ji Hyo ngạc nhiên trước nụ hôn của anh. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào làm sao, nó lấn át hết cái vị mặn và đắng chát của nước mắt, giờ đây chỉ còn sự ấm áp và ngọt ngào đang tan chảy và hoà quyện lại với nhau. Ji Hyo nhắm mắt và cảm nhận điều đó, cô cũng khẽ ôm lấy eo của Jong Kook. Hôm ấy, cô nhận ra mình là một đứa ngốc, không phải thông minh gì, nhưng cũng nhận ra, hôm nay cô đã biết, có một người con trai vẫn yêu cô, bằng cả trái tim anh, và cô cũng yêu anh.

Đêm hôm ấy, Jong Kook và Ji Hyo cùng nằm chung một giường, ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Jong Kook ngắm nhìn người con gái anh yêu đang say ngủ, lòng hạnh phúc vô bờ, cuối cùng anh cũng đã có thể nói lời yêu cô, yêu cô và được cô yêu lại. Nhưng lòng anh đang chia ra làm hai thái cực, một bên muốn biến cô thực sự là của anh tới phát điên, bên còn lại lại muốn biến cô làm của anh, chỉ khi cô thực sự sẵn sàng trao hết cho anh. Một theo bản năng, một theo lý trí. Cuối cùng vẫn là lý trí, vì anh muốn Ji Hyo yêu anh mãi mãi, không phải sợ hãi anh mà rời bỏ anh. Mãi mãi về sau, Jong Kook sẽ giữ người con gái này bên mình, không để mất tình yêu của mình, một lần nữa.

- Anh yêu em, tình yêu của anh. - Jong Kook hôn lên trán Ji Hyo rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now