1 tuần sau...
Hôm nay, Ji Hyo trở về quê mình ở Pohang làm giỗ cho bà ngoại, bà cô mất đã lâu do nhung nhớ đứa con gái của bà, mỗi lần nghĩ đến bà, Ji Hyo không khỏi xót xa. Thương bà bao nhiêu Ji Hyo lại vừa hận vừa tội nghiệp mẹ bấy nhiêu, bà đã bỏ đi hơn 20 năm đến giờ không có tung tích gì, không một lần về thăm gia đình.
Đêm hôm ấy Ji Hyo ngủ một mình, trằn trọc không ngủ được, cô nhớ hơi ấm của anh, mỗi đêm cô gặp ác mộng lại có anh bên cạnh ôm cô vào lòng, đưa cô vào giấc ngủ ngon. Với Ji Hyo, cô cho rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết giữa cô và Jong Kook, trái tim cô vẫn đang hướng về Gary - Hee Geon, quen nhau, yêu nhau suốt mấy năm trời, cô có hơi hơi mất lòng tin một chút rồi, nhưng cô vẫn kiên quyết chờ anh về.
Jong Kook ở Seoul cũng không khá hơn cô là bao, anh nhớ cô, nhớ cô lắm. Anh nhớ mùi hương ấm áp của Ji Hyo, nhớ hơi thở của cô ấy, tuy mới chỉ 1 tuần nhưng ngủ với cô dường như đã thành thói quen. Không có cô anh cảm thấy , anh muốn nghe giọng của Ji Hyo lúc này.
"Mình yêu cô ấy ư? Sao có thể? Không thể được! Cô ấy có Gary rồi mà. Không được. Kim Jong Kook, mày không được yêu Song Ji Hyo. Mày không phải loại người đi cướp người yêu của người khác. Cũng quá nhanh để yêu, không được. Kim Jong Kook, không được..." - Anh nói một mình.
Jong Kook muốn gọi cho Ji Hyo, nhưng sợ cô đã ngủ. Lúc đầu anh chần chừ, nhưng anh quyết định làm liều và nhắn tin cho cô, để đỡ làm phiền cô.
Chú thích: Dòng chữ in nghiêng là tin nhắn SMS (nhà này nhắn không hết tiền điện thoại :v )
Jong Kook: Ji Hyo à. Em ngủ chưa?
Nghe thấy chuông tin nhắn, Ji Hyo bật dậy. Kiểm tra tin nhắn, là Jong Kook! "Anh ấy cũng không ngủ được sao?" - Ji Hyo nghĩ thầm. Cô quyết định nhắn lại cho anh.
Jong Kook định cất điện thoại đi vì cho rằng cô đã ngủ rồi, chợt màn hình điện thoại sáng lên.
Ji Hyo: Em chưa. Anh cũng không ngủ được sao?
Jong Kook: Ừm. Anh không ngủ được.
Ji Hyo: Bạn em dễ ngủ lắm mà. Haha!
Jong Kook: Chưa bằng em đâu, đặt đâu ngủ đấy! Hehe!
Ji Hyo: Anh đúng là... Anh đợi đấy!
Jong Kook: Anh đùa thôi. Hihi! Em ở Pohang thế nào rồi? Giỗ bà em xong xuôi rồi chứ?
Ji Hyo: Ổn rồi. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, mai em sẽ về
Jong Kook: Có cần mai anh qua đón không?
Ji Hyo: Không cần đâu oppa. Em sẽ đặt chuyến bay sớm nhất vào trưa mai.
Jong Kook: Xin lỗi vì anh không về được. Công ty có việc bận quá
Ji Hyo: Không sao đâu oppa. Anh nên ở lại làm việc mới đúng.
Jong Kook: Có lẽ mai anh nên đón em. Mẹ anh mà biết em về một mình thì kiểu gì anh cũng bị mắng, đã thế có khả năng sẽ nghi ngờ đấy!
YOU ARE READING
(SpartAce Fanfic) Stand By Me
Hayran KurguKim Jong Kook, chàng trai trầm tính, lạnh lùng với phụ nữ, mang nỗi đau không quên được người con gái đã nhắm mắt tên Yoon Eun Hye Song Ji Hyo, xinh đẹp, hiền lành và tràn đầy nghị lực, niềm vui. Ít ai ngờ ẩn sâu trong đó là những vết thương của qu...