Ngày hôm sau, sau khi tan làm. Jong Kook chở Ji Hyo qua nhà cô để lấy vali và túi đồ dùng cần thiết khác qua nhà anh. Họ đã thống nhất sẽ chỉ ở chung cho đến khi bà Kim sang Mỹ. Họ cũng đồng ý với lời đề nghị của mẹ anh với điều kiện là bà không được tiết lộ gì về mối quan hệ của anh và Ji Hyo tại công ty, dĩ nhiên bà đồng ý. Ngồi trên xe, trong lòng Jong Kook nửa vui nửa rối bời, có vẻ anh vẫn còn áy náy với Ji Hyo. Chuyện chưa qua được bao lâu thì họ lại dọn về cùng phòng với nhau, cả anh và Ji Hyo đều thật sự khó xử và bối rối.
Jong Kook bấm mã cửa phòng và giúp cô xách vali vào phòng của anh
- Mật khẩu nhà anh là "1508" nhé, còn chúng ta sẽ ở trong phòng anh. Được chứ? - Jong Kook nói
- Được rồi oppa! - Ji Hyo trả lời - "Mật mã này... Không phải là ngày sinh của mình sao?" - Ji Hyo nghĩ thầm, rồi cô cũng tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên
- Được rồi. Em có thể tự sắp xếp đồ ở đây được chứ? Bây giờ anh đi tắm rồi làm bữa!
- Em biết rồi. Sắp xếp xong em sẽ giúp anh. - Ji Hyo mỉm cười
Jong Kook lấy một chiếc khăn tắm vào phòng tắm, còn Ji Hyo thì bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ mà Jong Kook chuẩn bị riêng cho cô. 20 phút sau, Jong Kook ra ngoài với mái tóc ướt đẫm và cái khăn tắm quấn ngang hông để lộ phần cơ thể rắn rỏi cường tráng trên người anh. Ji Hyo đỏ mặt khi nhìn thấy, vội vã nhắm tịt và quay đi. Jong Kook thấy vậy chỉ cười rồi mở tủ lấy bộ quần áo mặc ở nhà ra, Ji Hyo quay lại nhìn anh thì thấy anh đang chuẩn bị thả cái khăn tắm xuống khỏi cơ thể anh, Cô kinh hãi quay đi. Ngay sau đó Jong Kook cũng quay lại và cười:
- Yah Song Ji Hyo! Em suy nghĩ gì thế?
- Suy... Suy nghĩ gì chứ? - Ji Hyo lắp bắp - Anh... Anh thay xong chưa?
- Xong rồi! - Jong Kook trêu, thực chất anh còn chưa mặc áo
Ji Hyo tin anh quay lại, và một lần nữa cô lại thấy phần trên cơ thể anh, nam tính, lực lưỡng, săn chắc
- YAH KIM JONG KOOK!!! - Ji Hyo hét - Anh dám nói dối em à??!
Nói rồi Ji Hyo đến chỗ Jong Kook đánh tới tấp, kéo mạnh tóc anh
- Arghhhh! Đau! Đừng kéo tóc anh!
- Anh có mặc áo vào không?
- Được rồi anh mặc mà! Thả anh ra đi! - Jong Kook năn nỉ
Ji Hyo cũng chịu thả anh ra, Jong Kook đành lấy cái áo thun ra mặc. Anh toan định ra khỏi phòng thì vấp phải vật gì đó dưới sàn, theo phản xạ anh bám vào Ji Hyo giữ thăng bằng nhưng kết cục cả hai lại đổ ập xuống giường, bốn mắt nhìn nhau.
Jong Kook nhìn sâu vào đôi mắt của Ji Hyo, anh nhìn, nhìn mãi không muốn rời, chợt Jong Kook cúi xuống áp gần sát vào mặt Ji Hyo, anh muốn hôn cô nhưng lý trí đã kêu anh dừng lại.
- Anh... Xin lỗi. - Jong Kook chồm dậy, ra khỏi phòng, trên mặt vẫn lộ rõ sự bối rối, bất ngờ trước hành động của bản thân. Jong Kook đứng ngoài cửa phòng, bao nhiêu câu hỏi cứ tìm đến anh. Anh thích Ji Hyo ư? Vì thế mà từ khi gặp cô anh chỉ nhớ đến cô, nguôi ngoai dần những kí ức về Eun Hye? Vì thế mà lúc anh đi ăn tối cùng Ji Hyo để "ra mắt" mẹ anh, trái tim anh rung động mãnh liệt, không phải chỉ vì vẻ đẹp của cô lúc đó, còn một điều gì đó thật khó nói, nhưng nó làm anh hạnh phúc tới lạ. Anh thích cô rồi sao?
YOU ARE READING
(SpartAce Fanfic) Stand By Me
FanfictionKim Jong Kook, chàng trai trầm tính, lạnh lùng với phụ nữ, mang nỗi đau không quên được người con gái đã nhắm mắt tên Yoon Eun Hye Song Ji Hyo, xinh đẹp, hiền lành và tràn đầy nghị lực, niềm vui. Ít ai ngờ ẩn sâu trong đó là những vết thương của qu...