Tập 11: Bí mật bị tiết lộ (Phần 2)

419 14 2
                                    

- Jong Kook oppa... - Ji Hyo cầm tay anh, tính ngăn không cho anh nói

- Thôi thì đành phải nói chứ sao! Dù gì con hươu cao cổ kia cũng vì gái mà phản chúng ta rồi còn đâu! - Jong Kook lườm Kwang Soo bằng ánh mắt hình viên đạn khiến cậu không khỏi khiếp sợ.

Nói rồi Jong Kook kể lại mọi chuyện từ hôm cô bắt đầu gặp anh, tức là ngày đầu tiên cô đi làm, chuyện gặp mặt, sống chung, đến chuyện.... Họ cùng ngủ chung giường, anh định giấu chuyện này nhưng ai ngờ Kwang Soo lại nói toẹt tất cả khiến Joong Ki không ngừng tra hỏi anh. Joong Ki nổi tiếng thông minh, nhanh trí nên Jong Kook muốn tránh cũng khó mà tránh được.

- Xin mọi người... Giữ bí mật giùm em và anh ấy. - Ji Hyo khẩn khoản

- Yên tâm! Đương nhiên là bọn anh sẽ giữ bí mật giúp tụi bay. Chỉ là... Anh không ngờ lại có chuyện này. - Suk Jin nói

- Thôi mọi người ăn đi kẻo nguội thức ăn. Tụi anh sẽ không hé nửa lời như Kwang Cóc hám gái đâu. - Jae Suk nhìn Kwang Soo

- Về cậu biết tay tôi! - Ji Hyo véo tai Kwang Soo

Chỉ vì một phút dụ dỗ của Joong Ki mà Kwang Soo tội nghiệp đã phải lãnh bao nhiêu là hậu quả, tội nghiệp làm sao...

- Noona à em xin lỗi mà, tha cho em đi mà!

- Đấy là tôi chưa nói đến chuyện cậu dám mở phòng tắm lúc tôi đang thay quần áo nhé!

Bữa ăn tràn ngập với tiếng cười và tiếng hét của Kwang Soo. Khi bữa ăn kết thúc, họ lại trở về công ty và tiếp tục làm việc.

Jong Kook và Ji Hyo đều thơ ̉ phào nhẹ nhõm vì ít nhất họ không phải giữ bí mật nữa.

---

Tối hôm đó, Ji Hyo và Jong Kook về nhà, tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với mọi khi. Họ vẫn cư xử bình thường với mẹ anh, chỉ đến khi trong phòng ngủ có hai người, anh mới có thể mở lời một cách tự nhiên.

- Anh xin lỗi...

- Anh xin lỗi chuyện gì? - Ji Hyo hỏi

- Chuyện của chúng ta..

- Không sao đâu anh, chúng ta ít nhất cũng đâu cần phải giữ bí mật nữa.

- Nhưng mà...

- Anh đừng tự trách bản thân nữa, anh không có lỗi mà. - Ji Hyo an ủi

- Cảm ơn em, Ji Hyo à.

- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. - Ji Hyo nói

Đêm hôm đó, trời bỗng đổ mưa, sấm chớp bão bùng. Ji Hyo vừa ngủ được một lát, cô nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp.

Cô mơ năm cô 15 tuổi, lúc đó gia đình đang gặp khó khăn, Ji Hyo vừa phải đi học vừa phải đi làm phụ giúp cô mình, bà ngoại mất, mẹ không vê, hai cô cháu chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Cô làm thuê tại một quán ăn, cô rửa bát thuê. Trong một lần vì sàn nhà trơn ướt mà cô làm vỡ mấy cái bát mà cô bị bà chủ quán đấy đánh đập dã man. Ji Hyo muốn bỏ việc nhưng giờ biết kiếm đâu ra việc nữa? Suốt 1 năm trời cô bị đối xử không khác gì nô lệ, lương cũng chẳng có bao nhiêu, thậm chí đến nay Ji Hyo vẫn còn bị ám ảnh.

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now