Chap 15: Anh là đồ ngốc

535 19 0
                                    

- Ji Hyo à... Chúng ta chia tay đi...

Ji Hyo giờ như người mất hồn. Cô đang nghe cái gì đây?

- Anh đang nói gì vậy? Hôm nay không phải là Cá Tháng Tư đâu. Anh đừng đùa em như vậy, không vui đâu! - Nước mắt của Ji Hyo bắt đầu rơi

- Anh không đùa. Chúng ta... Dừng lại tại đây đi.

- Gary à! Xin anh! - Cô nắm chặt lấy tay anh, khẩn khoản cầu xin

- Anh xin lỗi, Ji Hyo à... Anh không còn yêu em nữa...

- Tại sao? Tại sao lại không chứ?

Nước mắt cô rơi lã chã

- Xin anh đấy, Gary à...

- Xin lỗi Ji Hyo, anh không thể... - Nói rồi anh lặng lẽ bước đi

Jong Kook nghe thấy hết, từng câu từngv chữ Gary nói với Ji Hyo. Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ji Hyo, càng lúc càng lớn. Cô đau bao nhiêu, anh còn đau hơn thế.. Lúc này anh muốn bước đến chỗ cô, nhưng bước chân quá nặng nề, gần như không thể bước đi. Jong Kook sợ nhất là Ji Hyo đau lòng, cực kì không muốn nhìn cô phải khóc.

Nhưng Jong Kook đâu phải là người dễ bỏ cuộc, anh nhất quyết không để cô như vậy. Anh bước những bước chân thật dài, thật chậm đễn chỗ cô. Jong Kook quỳ xuống thở dài, rồi khẽ ôm Ji Hyo vào lòng, để cô khóc hết, xả hết nỗi buồn trong lòng. Nhưng dường như nước mắt cũng không làm vơi đi được bao nhiêu.

- Anh à... Tại sao chuyện này lại... - Ji Hyo nói trong nước mắt

Bây giờ Jong Kook thực sự không biết trả lời cô như thế nào.

- .... Về thôi... - Anh nói

Về đến nhà, Ji Hyo đã kiệt sức vì khóc, anh dìu cô vào phòng.

- Em nghỉ đi. Em trông tiều tuỵ lắm. - Jong Kook nói với giọng trầm buồn. Mới sáng nay cô còn năng động, vui vẻ lắm mà.

Ji Hyo lúc này chỉ biết đáp "Vâng...", thục sự bây giờ cô đang rất mệt mỏi

Ji Hyo ngủ suốt từ sáng cho đến tận tối mãi vẫn không dậy. Jong Kook càng lúc càng lo vì anh biết cô tuy ham ngủ nhưng không bao giờ ngủ lâu cỡ này. Anh đánh liều vào phòng nơi cô đang ngủ, cố lay cô dậy.

- Ji Hyo à. Dậy ăn thôi nào. - Jong Kook nói với giọng hơi trẻ con. Rồi anh để ý người cô đang vã đầy mồ hôi, mặt thì trắng bệch.

- Ji Hyo à. - Jong Kook gọi rồi sờ trán Ji Hyo, sau đó chuyển qua trán mình - Sao lại sốt cao thế này?! Ji Hyo à! - Anh hốt hoảng, vội vã gọi cho bác sĩ riêng của anh.

Một lát sau, sau khi vị bác sĩ kiểm tra cho Ji Hyo...

- Cô ấy thế nào rồi? - Jong Kook lo lắng hỏi

- Cô ấy sốt gần 40 độ, nhưng bây giò đã ổn rồi, nhiệt độ cũng hạ bớt, truyền hết túi nước biển cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh rồi cho uống thuốc hạ sốt là được. Hiện tại cô Song có lẽ đang có chuyện gì đó ảnh hưởng mạnh đến mặt tâm lý, tôi nghĩ giám đốc Kim nên nói chuyện với cô ấy sau khi khoẻ lại. Chào Tổng giám đốc. - Vị bác sĩ nói và rời đi

Sau khi tiễn bác sĩ ra cửa, anh quay trở lại vào phòng Ji Hyo, tại sao cô lại thảm hại như vậy chứ. Jong Kook lên giường ngồi canh cô, lòng đau đớn khi thấy người mình yêu trở nên như vậy. Anh áp bàn tay cô lên má mình, không biết đã có một giọt nước mắt khẽ chảy xuống.

- Ji Hyo à... Đừng như vậy nữa nhé... Ji Hyo năng động, nghị lực của chúng ta đâu mất rôgi? Xin em... Trở lại như trước đi... Liệu em có thể xem anh như người đàn ông, dù chỉ là một phút? - Anh tự hỏi

Jong Kook sau đó đem một chậu nước nhỏ và 3 chiếc khăn sạch vào, làm ướt chúng, sau đó vắt khô một chiếc và đắp lên trán cô. Trong lúc đặt chiếc chậu ra chiêc bàn cạnh chỗ Ji Hyo, ánh mắt của Jong Kook bị thu hút bởi đôi môi của cô, anh không tự chủ được, liền cúi xuống hôn lên đó. Tuy môi của cô có hơi thô ráp, nhưng với anh, nó vẫn quá đỗi mềm mại...

Sáng hôm sau... Ji Hyo mở mắt. Do ngủ quá lâu mà mắt không quen với ánh sáng nên mắt cô bây giờ bị chói bởi chúng. Cô bất giác quay lại nhìn, thấy Jong Kook đang ngủ ngồi, người dựa vào tường. Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy? Rồi tay Ji Hyo bất chợt chạm vào cái khăn trên chán mình. Cô hiểu ra mình bị lên cơn sốt cao hôm qua. Thấy Jong Kook cô lại thấy có lỗi, bèn ngồi dậy và đặt anh xuống giường, nhưng cổ tay cô bị anh nắm chặt.

- Anh... - Ji Hyo ngạc nhiên

- Em ngủ tiếp đi... - Jong Kook dịu dàng nói

- Thôi... Em đỡ rồi, anh nên ngủ đi.

- Nếu vậy anh sẽ nằm đây với em luôn.

Không để cô nói thêm gì, lưng của Jong Kook đã gắn chặt vào chiếc giường êm ái ấm áp. Anh nhẹ nhàng kéo Ji Hyo xuống nằm cạnh mình. Đúng như anh nghĩ, Ji Hyo lập tức đã ngủ, anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn vương trên mặt cô, khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt yên bình của cô khi ở bên anh, rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

5 tháng sau...

Ji Hyo vẫn không tài nào quên được cái ngày nghiệt ngã ấy. Người đàn ông cô chờ suốt 5 năm trời lại kết thúc mối tình 6 năm trong vài phút ngắn ngủi. Lòng cô đau thắt khi nhớ lại, lúc này, cô không biết rằng mình cần Jong Kook hơn ai hết, nhưng cô không biết mình cần gì, muốn gì bây giờ.

Về phía Jong Kook, hôm nay sẽ có đối tác bên công ty Kang và anh phải chuẩn bị buổi gặp mặt thật chu đáo, nhưng lòng vẫn nghĩ đến Ji Hyo...

Đến giờ đối tác đến, đó là một Tổng giám đốc của công ty Kang, đến khi người đó vào, Jong Kook cực kì sừng sốt.

- Anh ta... Kang Gary? Kang Hee Geon?

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now