Chap 12: Em đi rồi, anh mới nhận ra...

512 20 2
                                    

Jong Kook thả cô cách công ty một đoạn để cô tự đi vào, vì chuyện của hai người chỉ có những người thân quen nhất của họ được biết, trừ người lớn.

- Gặp lại em sau nhé. Hôm nay chúng ta phải về từ trưa đấy - Jong Kook nói

- Được rồi. Chào anh. - Ji Hyo mỉm cười và quay lưng đi.

Jong Kook không tài nào tập trung được, cả sáng anh chỉ nghĩ đến Ji Hyo và nụ cười của cô, cả việc cô sắp rời xa anh. Điều đó làm anh không còn gì gọi là hạnh phúc cả. Nhưng anh có tư cách gì mà bắt cô ở bên mình chứ? Jong Kook vừa mong Kang Gary sớm trở về để ít nhất anh không còn phải đau lòng vì Ji Hyo, vừa mong anh ta không trở về để ít nhất anh còn được ở bên Ji Hyo.

Buổi trưa...

- Câu đến đây làm gì thể Jong Kook? - Jae Suk nhìn thấy Jong Kook và hỏi

- Em tới để đón Ji Hyo về thôi. Chiều nay em phải tiễn mẹ em đi với cô ấy nữa.

- À tôi biết rồi. Sáng nay Ji Hyo cũng vừa xin phép tôi rồi. Hai đứa cứ đi đi.

Jong Kook đến bàn làm việc của Ji Hyo, đợi cô dọn dẹp lại bàn làm việc rồi dắt tay cô đi khỏi phòng, cả 4 người đàn ông lẫn Kwang Soo đều ồ lên. Ji Hyo ngượng ngùng muốn bỏ tay Jong Kook ra, nhưng anh giữ tay cô rất chặt làm cô không thể nhúc nhích được...

- Yah... Hai đứa đóng phim tình cảm hay gì đây? - Suk Jin nói vọng lại từ phía sau.

Sau bữa trưa. Jong Kook và Ji Hyo ra sân bay tiễn bà Kim.

- Mẹ đi cẩn thận nhé! - Jong Kook ôm mẹ mình vừa nói

- Ừ mẹ biết rồi. - Bà trả lời - Ji Hyo à. Lại đây nào!

Ji Hyo bước đến trước mặt bà, bà ôm chầm láy Ji Hyo, dịu dàng:

- Jong Kook... Sau này nhờ cả vào con.

- ... Dạ... - Cô hơi ngượng ngùng trước yêu cầu của mẹ Jong Kook

- Được rồi. Vậy mẹ đi đây! Khi nào hai đứa cưới rồi phải gọi mẹ để mẹ về nhé!

- Chuyến bay đi New York sẽ cất cánh lúc 2h30'... Hành khách nào đi chuyến bay trên mau chóng xuất trình vé để lên máy bay.

Rồi bà quay bước đi cùng với thư ký của bà, đến khi bóng bà xa dần rồi khuất hẳn, Jong Kook mới đưa Ji Hyo trở về.

Về đến nhà...

- Hôm nay em cứ sắp xếp đồ đạc rồi ở đây nốt đêm nay. Mai anh sẽ đưa em về nhà. - Jong Kook nói

- ... Em biết rồi... Cảm ơn anh.... Vì thời gian qua. - Ji Hyo nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Jong Kook nghe thấy

- Cảm ơn anh? Vì sao chứ? Anh là người đã...

- Không. Anh đừng nghĩ đến nó nữa. Cảm ơn anh... Vì đã ở bên em... Bên anh, thực sự em rất vui.

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now