2 giờ sáng, trong phòng đang bật điều hòa mát lạnh mà Ji Hyo vẫn đầm đìa mồ hôi, trong giấc ngủ, cô cứ liên tục lẩm bẩm: "Mẹ... Mẹ... Đừng bỏ con... Mẹ ơi..."
Trong giấc mơ, có một cô bé trạc 7 tuổi đang ra sức giữ tay của người phụ nữ nào đó, vừa giữ vừa khóc
- Mẹ ơi... Đừng đi mà mẹ ơi! - Cô bé òa khóc
- Con gái ngoan... Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con, mẹ không phải là người mẹ tốt, không thể nuôi nấng con được. - Người phụ nữ cũng rơi nước mắt, cô lau nước mắt cho cô bé
- Nghe mẹ này con gái. Bây giờ con vẫn còn bà ngoại và cô nữa, sẽ thay mẹ yêu thương con và nuôi dưỡng con. Xin con, hãy làm theo ý nguyện của người mẹ xấu xa này: Sống thật tốt, rồi một ngày nào đó mẹ con mình sẽ đoàn tụ mà. Con hiểu ý mẹ không?
Cô bé ấy gật đầu, vẫn còn khóc không ngừng
- Con ngoan lắm! Thế mới là con gái của mẹ chứ! - Người phụ nữ mỉm cười - Mạnh mẽ lên con nhé! - Nói rồi người phụ nữ rời tay khỏi con mình, quay lưng chậm rãi bước đi
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ji Hyo cựa quậy trên giường, mồ hôi toát ra như tắm, cô cựa quậy liên tục làm Jong Kook cũng phải dậy. Nhìn thấy Ji Hyo đang khổ sở quằn quại trên giường, lòng anh chợt đau, anh thử sờ trán cô, không bị sốt. Jong Kook cố lay vai Ji Hyo:
- Ji Hyo à! Ji Hyo à!
Ji Hyo nghe thấy giọng nói của anh, liền với tay ôm chầm lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền
- Đừng bỏ em một mình... Jong Kook à! - Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt giàn giụa
Jong Kook không biết phải làm sao, nhưng anh lại muốn được ôm cô như vậy, muốn cho cô cảm giác được che chở, an toàn. Anh cũng vòng tay ôm lấy Ji Hyo, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, áp mặt cô vào ngực anh
- Đừng khóc. Em không cô đơn mà.
Jong Kook ôm Ji Hyo, Ji Hyo cũng thấy thật an tâm khi ôm lấy anh, hơi ấm của anh làm cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cô không khóc nữa, yên bình ngủ trong vòng tay anh. Với cô và cả Jong Kook, có lẽ đêm hôm ấy là giấc ngủ ngon nhất với họ...
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm len lỏi qua tấm rèm như rọi sáng căn phòng, Jong Kook mở mắt. Hôm nay là Chủ Nhật nên anh và Ji Hyo ở nhà. Anh nhìn Ji Hyo đang ngủ ngon lành, đang vùi mình vào ngực anh. Jong Kook mỉm cười nhìn Ji Hyo và từ từ ngồi dậy, cố gắng không để cô tỉnh dậy và rời khỏi giường.
30 phút sau, Ji Hyo cũng mở mắt tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, cô lại thấy xấu hổ, bản thân đã có bạn trai rồi mà... Ji Hyo gấp chăn gối, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp làm bữa sáng thì thấy anh đã dọn xong bàn ăn.
- Ji Hyo dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi! - Jong Kook gọi
- Dạ. - Ji Hyo nói, bước xuống bếp và ngồi vào bàn. Trên bàn có salad, bánh mì, ly nước cam ép và ly sữa tươi. Ji Hyo có vẻ không hài lòng lắm.
- Sao vậy, em không thích à? - Jong Kook hỏi
- À... Không... Trông ngon lắm! - Ji Hyo trả lời
YOU ARE READING
(SpartAce Fanfic) Stand By Me
FanfictionKim Jong Kook, chàng trai trầm tính, lạnh lùng với phụ nữ, mang nỗi đau không quên được người con gái đã nhắm mắt tên Yoon Eun Hye Song Ji Hyo, xinh đẹp, hiền lành và tràn đầy nghị lực, niềm vui. Ít ai ngờ ẩn sâu trong đó là những vết thương của qu...